CHƯƠNG 17

3.8K 325 7
                                    

CHƯƠNG 17:

Liễu Giới Nguyên treo điện thoại xong thì thức ăn vừa chín tới, anh liền đứng dậy đi hỗ trợ, lúc mẹ Liễu gọi lại thêm lần nữa, điện thoại đang ngay ở bên chân của Hoắc Thu Thu.

Hoắc Thu Thu thấy điện thoại vang lên, bé muốn bò dậy đưa cho Liễu Giới Nguyên, không ngờ do tay bé nhỏ ngắn không có lực không cẩn thận đã ấn nhận nghe nên bé chỉ có thể chào hỏi trước.

"A nhô, xin chào~"

Mẹ Liễu sửng sốt một lúc, vừa rồi bà định nói gì ý nhỉ? À đúng rồi, phải hỏi Liễu Giới Nguyên cho ra lẽ mới được: "Không phải con nói đang ở nhà bạn của con hay sao? Tại sao mẹ không biết nhà bạn nào của con có con nít hả, mẹ nói cho con biết con đừng hòng qua mặt mẹ, con nói rõ ràng cho mẹ ngay!"

Mẹ Liễu lên tinh thần, lãnh khốc lên tiếng.

"Xin chào nha~"

Hoắc Thu Thu nói: "Bà bà tìm nhú Liễu sao?"

Mẹ Liễu vốn gọi đến để chất vấn Liễu Giới Nguyên dứt khoát trả lời: "Bà không tìm nó, hai ta trò chuyện là được."

Đầu nhỏ của Hoắc Thu Thu lắc qua lắc lại, bé không biết bé với người bà xa lạ này có cái gì để nói, "Chào bà bà~"

Mẹ Liễu nghe được giọng nói sữa mềm mại này, trong lòng bà thật thoải mái, làm sao nỡ treo điện thoại chứ, lập tức đáp: "Chào cháu nha, cháu tên là gì?"

Hoắc Thu Thu mới qua hai tuổi nên vẫn chưa nhận thức được tên của mình lắm, papi gọi bé là "Thu Thu" nhưng phần lớn thời gian lại gọi bé là "Bảo bối", Hoắc Thu Thu buồn rầu nghĩ nghĩ nói: "Hoắc bảo bối."

Nghe còn rất hợp rất ra hình ra dáng.

Mẹ Liễu nghe xong thấy tên này có hơi kỳ kỳ, nói: "Nghe rất hay." Chỉ là, mẹ Liễu nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết người bạn nào của Liễu Giới Nguyên có họ Hoắc.

Mẹ Liễu còn chưa quên bà là tới nói chính sự: "Cháu đang ở nhà à?"

Hoắc bảo bối nói: "Còn có bà nội và papi~"

Mẹ Liễu nghe thế lập tức yên tâm lại, một người đàn ông đã kết hôn và một người bà thì sẽ không xảy ra quan hệ gì. Vì vậy bà chuyên tâm tám chuyện vui vẻ với tiểu bảo bối, bây giờ giữ mối quan hệ tốt, nói không chừng sau này còn có thể nói chuyện với bé con thì sao.

Mẹ Liễu nghĩ vậy rồi lại thấy bi thương, bà quá hèn mọn rồi, khắp nơi thèm thuồng trẻ con nhà người ta, phải để cho Liễu Giới Nguyên ra tới nhìn một cái mới được, xem nó đã bức mẹ nó đến nông nỗi gì đây này! Bà cũng thật là, không thể có chút tiền đồ nào sao? Cháu nhà người ta có gì phải thèm, có thèm thế nào cũng là của người người khác, đúng, lời này đã thức tỉnh bà, có gì đâu mà nói, cúp!

"Chúng ta nói chuyện thêm năm phút nữa có được không? Bà có rất nhiều chuyện muốn nói với cháu đó~"

Mẹ Liễu giơ tay tắt tiếng TV muốn tập trung nói chuyện phím-ing với Hoắc bảo bối, em gái Liễu ngồi kế bên đang cắn hạt dưa xem phim truyền hình ngơ ngác quay đầu không rõ lý do nhìn mẹ Liễu.

[ĐAM][HOÀN] NÓI GÌ CŨNG SẼ KHÔNG NÓI CHO KẺ ĐỊCH BIẾT BÉ CON LÀ CON CỦA HẮNWhere stories live. Discover now