chap 2

154 21 3
                                    

Đã hai tuần sau cuộc gặp gỡ với người đàn ông kia, mà cậu đoán là Merlin, và điều làm sầu não Ron hiện giờ không có gì khác ngoài việc làm sao để kiếm tiền. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không một cái nào trong số đó khả thi hơn độc dược, độc dược pha loãng.

Nhưng làm sao để pha chế? Đồ dùng học tập mua cho các anh cậu còn đang khiến ba mẹ cậu lao đao thì làm sao có khả năng mua đồ cho cậu. Cậu không biết có nên làm lại cái nghề tay trái kiếp trước hay không, vì thời gian của cậu còn rất nhiều, hơn nữa chỉ cần nhớ lại rồi dịch sang tiếng Anh là được. Nghề này hồi trước cậu kiếm được cũng không ít, tính sang mệnh giá bảng Anh cũng được kha khá.

Hai tháng sau

Xuất bản xong cuốn tiểu thuyết đầu tiên, với nội dung về một người bị Rối loạn nhân cách do những tổn thương tâm lí trong thời thơ ấu. Nhân cách thứ hai là một "tên" chống đối xã hội, tiêu cực và thích những hành động thao túng tâm lí người khác, khiến họ dần rơi vào những suy nghĩ tiều cực, thậm chí trầm cảm nặng. Nhân cách đầu tiên biết về những hành vi thao túng đó luôn dung túng cho mọi việc đã xảy ra, mãi cho đến khi hành vi đó xảy ra trên người yêu của nhân cách đầu tiên.

Một lối xây dựng nhân vật khá mới thời này, nhưng motip về người yêu thì lại khá quen thuộc. Ban đầu, cậu định đổi mới đi, cho đó là một người xa lạ nhưng rồi lại thấy lười vì phải nghĩ thêm tình tiết cũng như lời văn mới cho câu chuyện. Đầu tiên là cậu lười, thứ hai là cậu cần nhớ lại và dịch cuốn thứ hai, cuối cùng là cậu cần xây dựng một tổ chức, hoặc một cái gì đó giống thế.

--------

Không lâu sau đó, Ron lại một lần nữa được dẫn đi Hẻm Xéo, lần đầu tiên là lần cậu trốn đến Muggle để xuất bản sách, bằng một bùa tương tự lời nguyền độc đoán. Nhưng bất ngờ là nó lại là phép thuật trắng, do Merlin gửi đến cậu qua một cuốn xổ tay cũ nát. Cái bùa chú này vừa không tốn nhiều phép thuật lại còn dùng được lâu và không ảnh hưởng đến sức khỏe người bị ếm bùa, tuy có một tác dụng phụ mà Merlin không có ghi, chỉ nhắc nhở là nó có tác dụng phụ.

"Chào Mr. William, chú có gì muốn tặng cho cháu không?" – Ron vào luôn vấn đề. Cậu chỉ xin có hơn tiếng thôi nên càng nhanh thì càng tốt mà, phải không?

"A, đương nhiên. Nhưng trước đó chúng ta cần đi đến tòa soạn để nhận tiền đã" – Willian rất tự nhiên mà nói, rồi dẫn cậu đi cùng. Chẳng có vẻ gì là một người bị dính bùa chú.

/Dễ như vậy? Mình còn đang chưa biết tác dụng phụ của cái bùa chú này là gì, sức khỏe thì đã không phải rồi, thặc rắc rối/

Willian đưa tiền ra cho cậu, trong một cái túi nhìn vô cùng đơn giản – "2000 bảng, trong hai tháng, của cậu"

"Cảm ơn, chú có muốn nhận tiền lương không?"

"Không cần đâu" – hắn lắc đầu – "Chú chỉ muốn biết thời điểm tiếp theo thôi"

"Cháu sẽ báo cho chú sau" – cậu còn chưa chắc thời gian được ra khỏi nhà thì làm sao mà báo được cơ chứ - "Được rồi, cháu phải tạm biệt rồi, hẹn gặp chú lần sau"

Ron rời đi ngay lập tức mà không hề biết đến những suy nghĩ của người đàn ông tên William kia, nếu cậu ở lại, hoặc thành thạo Chiết tâm trí thuật thì có lẽ đã biết được tác dụng phụ của cái bùa chú kia là gì rồi. Nhưng...không có nếu.

William mind

Cậu ấy lại đến lần nữa, tôi cứ tưởng bản thân quá vô dụng khiến cậu ấy phật ý, nhưng cậu ấy đã đến. Người đã cứu rỗi linh hồn tôi với những câu từ hết sức hoàn mĩ, tôi không biết phải dùng từ nào khác ngoài hoàn mĩ. Dù cậu ấy chỉ là một đứa trẻ hai, ba tuổi thôi, nhưng bằng cách thần kì nào đó, cuốn tiểu thuyết này được ra đời. Tôi đã dốc hết sức để quảng bá cho cuốn tiểu thuyết. Về cả nội dung và nhân vật đều được xây dựng một cách tuyệt vời thì tại sao lại phải chôn vùi nó chứ?

Cậu ấy chào hỏi tôi một cách thân thiện và lễ phép, chẳng một đứa trẻ nào quanh tôi được như vậy cả, thật sự là một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa tài giỏi!

Cậu ấy đồng ý đi theo tôi về tòa soạn để lấy tiền, tôi đã vô cùng vui vẻ khi mà đây là lần thứ hai cậu ấy đến đây, cậu ấy vẫn thích nó. Dù cho nơi này vô cùng ồn ào và thiếu trật tự. Đây là lần đầu tiên tôi ghét bỏ chính tòa soạn của mình, có lẽ tôi nên sắp xếp lại nơi này.

Cậu! Ấy! Hỏi! Tôi! Cậu ấy hỏi tôi có muốn tiền lương không! Tuy rất vui sướng, nhưng tôi vẫn phải từ chối, đây là số tiền mà cậu ấy nên nhận. Thậm chí tôi còn thấy đây là quá ít cho một tác phẩm hay.

---

Đương nhiên là Ron chẳng biết gì về việc đó, cậu chỉ biết là cậu kiếm được tiền, vậy là đủ rồi. Và cuối cùng cậu cũng có thể , mua được vạc, và nguyên liệu độc dược. Nhưng điều trước tiên, cậu phải đi đổi tiền đã.

------

Đọc được là 1 gold galleon = 5 bảng anh, tương đương có 141.388,95 VNĐ theo tỉ giá hiện giờ. Mà vàng ròng như vậy có rẻ quá không? Hay là chỉ mạ vàng thôi? Tui định giữ nguyên tỉ giá của cô JK.Rowling, vì giới phù thủy N+ 1 năm rồi vẫn như cũ mà.

Vậy thì 2000 bảng = 400 gold galleon

Mà các bạn biết Ron nhà chúng ta sẽ xây dựng tổ chức như nào rồi chứ? Phép thuật của Merlin đưa cho thật tiện lợi.

Tôi là Ronald WeasleyWhere stories live. Discover now