Chap 4

123 16 10
                                    

Sau khi đã hoàn thành việc nhận tiền từ cậu yêu tinh trẻ tên Clint, và tất cả những thủ tục đi kèm Ron muốn đi làm nốt việc cuối cùng trong kế hoạch ngày hôm nay. Nhưng đã có một giọng nói hơi nhừa nhựa vang lên, ngăn bước Ron khi cậu sắp sửa rời đi.

"Thứ lỗi vì đã làm phiền, cậu bé"

Ah...là Công Trắng và Chồn Sương

"Có việc gì sao thưa ngài(*)?" – Ron lịch sự hỏi.

"Cũng không hẳn là như vậy, ta chỉ muốn tìm một người làm bạn cho con trai ta thôi" – Lucius cười nhạt nói. Còn tiện tay đẩy thằng con trai mình ra đằng trước.

"Điều này...thực sự không tiện lắm thưa ngài. Con là một ứng cử viên không phù hợp, là một Muggle (kiếp trước), còn ngài và cậu đây là quý tộc"

"..." – Lucius thực sự không biết phải nói gì tiếp. Từ lúc sinh ra đến giờ lần đầu tiên ông có cảm thất bại, nhưng cũng rất nhanh qua đi. Ông "Hừ" một tiếng rồi phất tay kéo thằng con trai của mình đi.

"Nếu không còn gì nữa thì con xin phép" – cậu bình tĩnh nhìn bóng lưng Lucius, hạ giọng thả một câu như vậy rồi nhanh chóng bước đi ngay lập tức. Sợ rằng ở thêm vài phút nữa thì khả năng cười nổi cơ bụng sẽ rất cao khi nhìn vào mặt của hai người đó. Nhìn hề không chịu được!

---

"Haiz...lại nghèo rồi"

Đứng trong tiệm thuốc Ốc sên và Bọ chét, chịu đựng cái mùi kinh khủng của nó, vừa chọn lựa một đống dược liệu để điều chế thuốc cảm vừa than ngắn thở dài. Tuy hơi phân vân nhưng mà Ron đã lựa chọn tiêu hết sạch số galleon mà cậu còn sau khi mua vạc! Có hơi sót thật nhưng vì tương lai nằm trên đống tiền vàng, cậu phải hi sinh! Vì tương lai! Vì galleon, sickle và knut!

"Thứ lỗi, cậu có thể nhấc cái chân cao quý của mình ra chỗ khác để chừa diện tích cho kẻ hèn này không?" – một giọng nói trầm vang lên đầy mỉa mai. Mà Ron có thể chắc chắn rằng không ai khác ngoài ông viện trưởng Slytherin – Severus Snape có được.

Vì không muốn dây dưa với Snape, dù là hiện tại hay tương lai cậu nhanh chóng lấy dược liệu rồi nhường chỗ lại cho y rồi nói "Xin lỗi". Sau đó quay ra tính tiền và rời đi. Snape cũng chẳng để ý nhiều, cái giới phù thủy này có bao nhiêu kẻ kì lạ, thêm hay bớt một cũng chẳng hề gì.

--

Ron về muộn hơn gần mười phút so với thời gian đã nói với ba mẹ, nhưng họ bận quản hai người anh trai của cậu nên chỉ nhắc nhở vài câu rồi tất cả cùng trở về nhà. Về đến nới thì mỗi người một việc, mẹ cậu thì bế Ginny đi vào bếp, bố ra sân mân mê mấy món đồ Muggle mà ông sưu tầm được. Và ngoài anh lớn Bill  và Charlie vẫn đang ở trường học ra thì tất cả đều ra ngoài chơi, tất nhiên là ngoại trừ cậu.

Lấy lí do hơi mệt sau khi đi để từ chối mấy người anh em của mình, Ron trở về phòng lấy dược liệu từ trong túi quần – đồ sau khi dùng bùa thu nhỏ biến trở lại kích cỡ ban đầu, bắc vạc chuẩn bị điều chế. Sau khi bày tất cả lên bàn, để chuẩn bị cho công đoạn sơ chế nguyên liệu cậu không khỏi cảm thán sâu sắc.

"Đúng như giáo sư Snape nói, độc dược quả thực là tinh tế và nghệ thuật..." – hay chỉ đơn giản là mớ bòng bong nếu sơ sẩy ở một bước nào đó. Cậu cũng không hi vọng độc dược của mình sẽ tệ như của Neville – không có ý nói xấu đâu vì nó là sự thật; dù cậu đã được đảm bảo trước.

Merlin nhắn với cậu qua quyển sổ tay rằng cậu không cần lo lắng về cái khoản độc dược hay thảo dược, Ngài nói cậu vốn đã kĩ tính nên những môn như vậy không cần phải suy nghĩ nhiều. Cứ bắt tay vào làm và nó sẽ thành công.

Lẩm nhẩm xong một hồi, rồi lại đọc sơ qua trong đầu tất cả công đoạn sơ chế dược liệu lại một lần cuối, Ron bắt đầu xắn tay áo lên làm việc.

Ngâm, rửa, vò, cắt, thái,...xong tất cả các dược liệu cần thiết (à mà làm gì có đồ thừa ra) cậu bắt đầu bắc vạc lên. Đầu tiên là cho ngọn tầm ma thái nhỏ, đợi nước sủi lăn tăn thì tiếp tục cho...mãi đến hơn một tiếng sau vạc độc dược mới hoàn thành.

Ron biết độc dược hiện tại quá đặc so với Muggle, nên sẽ để nguội một đêm rồi sáng mai mới bắt đầu làm loãng chúng. Cậu cất cẩn thận vạc độc dược vào một góc, phòng ngừa bốn người anh em thiện lành vào phá hoại rồi mới đi xuống dưới nhà.

---

Thoát khỏi con người thật, quay về làm một đứa nhỏ hơn hai tuổi của nhà Weasley, Ron lon ton chạy vào trong bếp rồi loay hoay giúp mẹ. Sau đó là đi gọi những người anh ham chơi ngoài vườn và ông bố thích mê Muggle vào nhà rửa tay chân chuẩn bị ăn cơm tối, hoặc ăn chảo của mẹ.

---

Tối đến giờ đi ngủ, cậu vẫn kiểm tra lại vạc độc dược và cánh cửa lại một lần cuối rồi mới lên giường đắp chăn đi ngủ.

Nhưng không ai ngờ tới, nửa đêm hôm đó, chuyện ngoài ý muốn xảy ra...dù cái khoảng ký ức liên quan đến chuyện này đến mãi sau này cậu vẫn không biết nên xếp nó vào mục may mắn hay xui xẻo. 

----------

(*) : ngài ở đây dùng với nghĩa lịch sự giữa hai người trong một cuộc đối thoại(bình đẳng), không phải giữa người bề trên với người dưới.

Tôi là Ronald WeasleyWhere stories live. Discover now