Chap 5: mở đầu chuỗi ngày của cá nhỏ

97 15 1
                                    

"N...Nóng, nóng quá..." – câu nói khó khăn thoát ra từ cổ họng của cậu. Cảm giác bỏng rát khiến cậu đau đớn, không chỉ cổ họng, cơn đau rát còn lan dần đến những nơi khác trên cơ thể.

Đó là cảm giác của bản thân Ron, nếu có người ở đây nhìn, có lẽ họ sẽ thấy trên cơ thể nhỏ bé của cậu đang dần mọc những chiếc vảy cá màu đen tuyệt đẹp. Cả trong thời điểm không có chút ánh sáng nào như vậy mà chúng vẫn lóe những ánh sáng nhỏ, giống như những ngôi sao điểm trời đen huyền bí. Nhưng không có ai có thể chiêm ngưỡng thời khắc chúng xuất hiện, chỉ có Ron là nhận lấy nỗi đau khi mọc chúng từ làn da trắng mỏng manh.

Cơn đau không hề giảm xuống, nhưng Ron đang dần mất đi ý thức, cậu còn cảm thấy bản thân đang khát nước một cách khủng khiếp mà không hiểu vì sao. Rõ ràng rằng trong Harry Potter gốc, chưa hề có chi tiết nào cho việc này, nhưng Ron nào còn đủ tỉnh táo để suy xét các trường hợp xảy đến nữa. Giờ phút này cậu chỉ mong có ai đó sẽ nhận ra tình trạng đáng lo ngại của cậu, ai cũng được, kể cả Voldemort, ít nhất hắn ta sẽ cho cậu biết mình bị cái quỷ gì.

*Rầm*

"Arthur Weasley!!!" – tiếng gào của một người đàn ông vang lên giữa đêm khuya khiến cả nhà Ron giật mình tỉnh giấc. Ngoại trừ Ron đang đau không nhận thức được gì ra thì tất cả đều chạy xuống xem có chuyện gì.

"Severus?" – mẹ của Ron. Bà Molly kinh ngạc nhìn người đàn ông vẻ mặt không tốt đẹp gì cho cam nửa đêm chạy đến nhà bà, thậm chí y vần còn đang mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa, màu xanh đậm. Nhưng bà lại không để ý đến mái đang dần dài ra và đôi tai nhọn dấu trong tóc của Severus, bà chỉ hỏi – "Cậu làm gì ở nhà tôi lúc này?"

"Chị Molly...thằng con út của chị nó đang ở đâu?" – y gấp gáp hỏi.

Điều này thật điên rồ với chính bản thân Severus, y thậm chí còn không biết phán đoán của mình có chính xác hay không. Y gặp những hình ảnh rời rạc về một nhóc con đang quằn quại đau đớn trong lúc ngủ vừa rồi, từ những đặc điểm dễ nhìn thấy mà biết đó là thằng nhóc nhà Weasley. Nhưng vì sao lại thấy? Phải biết Severus y sau cái chết của Lily thường dùng dược vô mộng và Bế quan bí thuật để không gặp những ác mộng dai dẳng. Vậy nên những chuỗi ảnh ngắt quãng đó không thể là mơ được.

Thêm chuyện y đột nhiên thức tỉnh huyết thống. Có đau, nhưng y là người có cả tủ thuốc bên cạnh, có thể chịu đựng được, còn nhóc con kia thì không thể nào. Vậy nên Severus mới ngay lập tức chạy đến Hang Sóc, vì cảm giác lo lắng không biết từ đâu chui ra.

"...?" – bà nghi ngờ nhìn Severus. Tại sao lại hỏi đến con út của bà, nó có tác dụng làm nguyên liệu độc dược đâu?

"Nhanh lên Molly, con quỷ khổng lồ con đó sẽ nguy hiểm mất!"

"Trên phòng gác!" – không kịp phản ứng gì thêm khi nhìn thái độ như sắp đồ sát cả đám Tử Thần Thực Tử của y thì bà đã nói ra.

Ngay khi mở cửa ra thì đập vào mắt mọi người chính là hình ảnh Ron đang co quắp nằm trên sàn nhà, vè mặt đau đớn khó chịu, vảy cá tên người lộ ra sau lớp áo ngủ đẹp đẽ, móng tay mọc dài đâm sâu vào da thịt, như muốn chuyển dời cơn đau đến đó. Ông Athur muốn lao vào ngay lập tức nhưng bị bà Molly và Severus ngăn lại bằng Bùa Trói. Y thì nhanh chóng bế lấy cậu từ dưới sàn nhà đi vào phòng tắm, đặt cậu vào bồn rồi xả nước, rồi cho uống một lọ dược giảm đau.

Nhưng như vậy vẫn không đủ, y biết vậy, thế nên y quay sang hỏi Molly – người tỉnh táo duy nhất trong nhà, bỏ qua cái người đang bị Bùa Trói đứng bên cạnh:

"Chị Molly, nhà chị có trận pháp hay đồ luyện kim dành cho người thức tỉnh huyết thống không?"

"Thức tỉnh huyết thống!?" – bà ngạc nhiên thốt lên. Sau đó nhanh chóng nhìn sang chồng bà, và nhận được cậu trả lời – "Có. Nhưng chúng ta phải thả thằng bé cuống con suối ngoài kia, trận pháp sẽ đưa nó đến nơi cần thiết"

"Quá nguy hiểm! Em/Ta không đồng ý!" – cả hai người cùng lên tiếng.

"Nhưng bố anh đã nói, nếu người nhà Weasley thức tỉnh huyết thống mà không làm vậy sẽ chết. Đã từng chết một người vì họ nghĩ như hai người rồi..." – ông chỉ nói đến đây thì cả hai đều tự hiểu.

Bà Molly hỏi: " Vậy có cần chuẩn bị gì không?"

"Không cần, nhưng tốt nhất nên cởi hết quần áo của thằng bé ra"

Sau khi cởi quần áo và bọc Ron lại bằng chăn mỏng, dù bà Molly không muốn, nhưng ông Athur ngăn lại. Phải biết với người cá, nhiệt độ thấp và nước mới là thứ khiến họ thoải mái, ví dụ như cậu bây giờ, cơn đau đã đỡ đi rất nhiều. Chỉ có điều, ý thức của cậu đã quay trở lại, tuy trong hầu hết thời gian thì có ý thức là vô cùng tốt, ngoại trừ lúc này!! Bố mẹ không có bế cậu mà để cho ông thầy khủng bố nhất Hogwarts bế!

Bộ con là con ghẻ hả?!

Tại sao vậy?!

Cơ mà Ron không hề biết, Severus không chịu thả cậu ra chứ không phải bố mẹ cậu không bế. Bản thân Severus thì khỏi phải nói, từ lúc bắt đầu đi ngủ thì y đã không bình thường rồi, có thể là ở một mình lâu quá lên có vấn đề chăng?

Tôi là Ronald WeasleyWhere stories live. Discover now