Chap 3

126 19 3
                                    


Đi lại con đường mà trước đó cậu đã dùng nó để lẩn đi đến Muggle, với hi vọng rằng mọi thứ vẫn sẽ theo kịp thời gian trong khi chỉ còn hai mươi phút nữa là đến giờ hẹn với ba mẹ cậu.

Địa điểm cần đến đầu tiên, Gringotts – ngân hàng duy nhất của cái giới phù thủy lạc hậu này. Không chỉ có màu trắng bắt mắt từ đá cẩm thạch, tòa nhà này còn cao và đồ sộ, cộng với việc nằm giữa giao điểm của Hẻm Xéo và Hẻm Knochturn lại càng khiến nó nổi bật hơn bao giờ hết.

Để tránh bị nhận ra, Ron đã choàng lên người chiếc áo khoác dạ đã được ếm một bùa thu nhỏ mượn tạm từ chỗ William và che kín mặt bằng một bùa chú bí mật khác trong cuốn sổ. Cùng với đó là một rắc rối khiến Ron vô cùng bất đắc dĩ khi mà màu tóc đỏ nổi bật của gia tộc Weasley ở giới phù thủy chỉ cần liếc qua thôi cũng có thể nhận ra.

Đi vào trong, không ngạc nhiên lắm khi tại thời điểm này trong Gringotts chẳng có mấy người qua lại. Cậu dễ dàng chọn một góc trong cùng của đại sảnh nguy nga, với một yêu tinh trẻ tuổi có vẻ mới vào nghề. "Mong nó sẽ nhanh một chút" – Ron nhủ thầm.

Cậu bình tâm lại và dùng cách tỏa ra "năng lượng thu hút" theo lời nhắn của Merlin trong cuốn sổ, sau đó mới nhẹ nhàng bước đến chỗ yêu tinh kia "Xin chào". Tuy chưa biết nó chính xác có tác dụng gì, nhưng từ việc mà nó tác dụng đến những sinh vật huyền bí thì có lẽ...cậu cũng không biết(:v).

"Xin chào, cậu có yêu cầu gì sao?" – yêu tinh này không hiểu vì sao bản thân nó lại vô thức kính trọng đứa trẻ này. Nhưng như tổ tiên của nó rất lâu về trước, nó hạ mình và kính cẩn.

"Tôi muốn đổi từ bảng Anh sang galleon" – cậu đặt túi tiền lên bàn – "Đây là tất cả"

"Xin chờ một chút"

"Đương nhiên, cảm ơn cậu" – Ron lễ phép nói cảm ơn. Dù đây là một yêu tinh nhìn trẻ đi chăng nữa, thì chắc chắn nó cũng lớn hơn tuổi cậu.

"Clint, tên tôi là Clint"

"Cảm ơn cậu Clint, tôi sẽ ở đây đợi"

Trong lúc ngồi đợi, tuy không lâu, nhưng có lẽ là đủ cho cậu sắp xếp lại đống kế hoạch cho tương lai.

Đầu tiên, vẫn là tiền, cũng là thứ khiến cậu nhức đầu nhất. Việc viết và xuất bản mấy cuốn tiểu thuyết dù có dễ thì cũng không được gọi là lâu dài, cậu cũng không định làm nhà văn. Còn cả chuyện đầu tư vào cổ phiếu và bồi dưỡng những diễn viên tiềm năng cũng đã được cậu thực hiện. Và cậu có thể lấn sang kinh doanh, bây giờ mới là thập niên 80, cậu có thể đưa ra những kiến thức về các mảng khác nhau từ thế kỷ 21 để nhét đầy ví bản thân. Đừng trách cậu, kiếm tiền thì cần gì những thứ gọi là tốt đẹp hả? Mấy người muốn kiếm đến đời thuở nào mới được lưng túi?

Thứ hai, gia đình. Ron không biết sau khi kiếm tiền xong thì phải nói với ba mẹ và các anh như thế nào cho phải. Có lẽ là cho họ từ từ tiếp nhận? Và cả chuyện gia tộc nữa, Weasley dù có là gia tộc phản thuần huyết thì vẫn phải có nhà chính của gia tộc. Nhiệm vụ mà Merlin giao cho cậu cũng là tìm nó, trong điều kiện thiếu thốn thông tin, nói đúng hơn là không có lấy một thông tin nào.

Thứ ba, lực lượng. Tổ chức của cậu hiện tại mới chỉ có ba thành viên chính: William(giám đốc xuất bản), Christ (giám đốc công ty giải trí), Andrew (chủ tòa soạn kiêm nhà báo). Tuy cả ba đều dùng phép thuật, nhưng sau nhiều lần dùng thì cuối cùng cậu cũng biết tác dụng của nó. Giống như thu thập tín đồ vậy đó, càng nhiều tín đồ thì càng dễ khiến họ trung thành. Thậm chí đến một mức nhất định nào đó, cậu không cần phải sử dụng bùa chú cũng đủ để họ trở thành tín đồ kiên trung của bản thân,

Còn lại thì cậu chưa biết, cuốn tiểu thuyết Harry Potter kia có nhân vật chính là Harry, câu chuyện đương nhiên sẽ xoay quanh cậu ta. Người bạn thân bên cạnh Harry là Hermione và cậu thì không được quá chi tiết. Hermione chỉ được nhắc đến là một cô gái mê sách, hơi cứng nhắc, cũng có dũng cảm và quyết đoán trong người. Ron trong tiểu thuyết có thể hiểu là một cậu bạn thừa tình thương nhưng thiếu tiền bạc, dễ bị lay động và hay ghen tị với người khác, cụ thể là người bạn Harry của cậu ta.

Tuy có nhiều thứ cậu biết từ tiểu thuyết, nhưng cậu hoàn toàn không dùng nó để giải thích toàn bộ thế giới thật này. Giả dụ như việc của Sirius, hay của chính Harry, cậu không biết nên giữ lại mọi thứ đúng như mạch truyện hay phá vỡ nó vì đây là thế giới thực của cậu.

Trong khoảng thời gian đang suy nghĩ ngắn ngủi ấy, cậu đã vô tình thu hút một vài người khác vừa đi vào Gringotts. Mà cậu thì không hiểu vì sao cái cậu yêu tinh kia đi lấy tiền mà cũng có thể lâu như vậy.

Hai cái đầu bạch kim, vừa tiến vào Gringotts liền bị hấp dẫn sự tò mò bởi một cậu bé đang ngồi suy tư điều gì đó. Mặc dù cả hai con công bạch kim này đều tỏ vẻ "Tôi không biết" vì sao lại như thế.

Tôi là Ronald WeasleyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang