Chap 6: nhiều bạn đời

139 14 8
                                    

Không suy nghĩ nhiều thêm về việc đó, y chắc chắn thời gian mình ở với cậu còn nhiều nên cũng nhanh chóng đặt Ron xuống bệ đá dưới dòng nước lạnh. Cảm giác đau rát trên cơ thể cậu dần rút đi. Cùng lúc đó, máu từ vết thương do bản thân cậu gây ra được trận pháp trên bệ đá hút đi, vết thương cũng lành lại với tốc đọ mắt thường có thể nhìn thấy.

Ngay lúc máu hoàn toàn biến mất cũng là lúc cậu hòa mình vào luồng sáng vàng kim ấm áp của trận pháp.

----

"Thiếu gia, ngài tỉnh lại rồi!" – một giọng nói khàn khàn nhưng mang lại sự gần gũi vang lên bên tai cậu.

Ron từ từ mở mắt, cặp mắt xanh dương hơi nheo lại vì ánh sáng trong phòng. Ngoành mặt sang bên cạnh, đập vào mắt cậu là một ông lão mái tóc hoa râm mỉm cười từ ái nhìn cậu, trên tay ông là một bức tranh. Bên trong khung tranh vàng là một người tóc đen mắt đen tiêu chuẩn châu Á và một người khác tóc đỏ mắt xanh đang chăm chú nhìn cậu.

"A?"

"Mạnh mẽ lắm nhóc con, quả nhiên là con cháu chúng ta! Hahaha"

"Ngài là ông tổ?"

"Đúng vậy!"

"Nhưng hai người đều là nam mà!?" – làm sao đẻ được ra con hay vậy?!

Hai vị tổ tiên ngoảnh mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn người cầm tranh, sau đó cùng chăm chăm vào biểu cảm trên mặt cậu. Cuối cùng lắc đầu, thở dài một cái. Những hành động đó càng khiến Ron cảm thấy khó hiểu, vì sao lại nhìn cậu như thằng ngốc vậy?!?

"Con nói sai gì sao? Thưa ngài?"

"Không có gì đâu con trai(*), chúng ta chỉ băn khoan vì sao con lại thức tỉnh huyết thống sớm như vậy"

"Con...con cũng không biết"

Không gian lại lâm vào trầm mặc.

"Ta nghĩ ta biết hahaha!"

"Dương! Anh đừng có hở tí là lại cười lớn như thế! Anh khiến thằng nhỏ giật mình rồi kìa!" – mỗi một câu là một cú đánh không hề nhẹ chút nào, nhưng người nhận vẫn cứ cười hì hì như không khiến cậu vô cùng cảm thán. Đồng thời phải ngoáy lại lỗ tai khi nhận ra cái tên đậm chất Đông Nam Á, cụ thể là nước nào đó giáp biển Đông.

"Anh xin lỗi Meyron"

"Tạm tha cho anh. Mau nói cho thằng bé biết đi"

Cậu cũng tò mò lí do mình thức tình là gì nên nhìn chằm chằm vào ông, hai cái màng bên đầu mở to, chờ mong, không muốn mình bị bỏ sót bất cứ từ nào.

"Là bạn đời, huyết thống tiên cá thức tỉnh rất đơn giản. Một là khi cảm xúc về biển cả quá mãnh liệt, hai là vì bạn đời của họ trong tương lai. Ở một vài trường hợp mà ta đọc được, bạn đời của họ và họ thậm chí còn không biết nhau là ai nhưng vẫn thức tỉnh huyết thống..."

Ngừng một chút ông lại tiếp tục.

"...Nhưng nếu sau này con có cảm giác khác lạ với không chỉ một người thì cũng đừng lo lắng. Người cá chúng ta có ba bạn đời là ít nhất, kể cả nam hay nữ, ngoại trừ ta – chỉ có mình Meyron, thì tất cả đều như vậy"

*Bốp*

"Nói năng linh tinh...thằng bé nhìn là biết chưa đến năm tuổi mà anh nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả!!"

"Mey, em phải biết, vì thằng bé thức tỉnh huyết thống nên không có truyền thừa trực tiếp, việc này rất nguy hiểm, anh nói ra cũng chỉ là việc cần thiết thôi"

Bất lực nhìn hai vị tổ tiên vợ vợ chồng chồng đồng tâm hợp lực thồn cơm chó vào họng. Không chỉ riêng cậu mà người đàn ông bên cạnh cũng vậy, nhưng có vẻ ông đã quen rồi, còn cậu thì chưa. Mãi đến khi không nghe nổi nữa cậu mới rụt rè lên tiếng.

"Vậy nên...bao giờ con mới được về với bố mẹ ạ? Con không muốn họ lo lắng"

"Ôi con trai, chúng ta quên mất. Nhưng con phải ở đây ít nhất hai năm, sức mạnh trong cơ thể và làn da của tiên cá sẽ vô cùng khó khăn khi rời biển, chí ít cho đến khi con đủ khả năng điều khiển độ ẩm trong bán kính một phần tư thước Anh. Tức là không còn nguy hiểm đến cơ thể con nữa"

"Lâu như vậy..." – cậu trầm mặc. Dù biết đây là để giữ cậu an toàn, nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

"Không lâu với con, nhưng với người bế con đặt lên trận pháp lại khác. Hắn ta sẽ thấy khoảng thời gian không có can chính là địa ngục" – Meyron nhẹ nhàng nói. Ông biết về đám tinh linh vực sâu, vô cùng quan tâm đến việc của bạn đời của họ, nhất là . Dù có hơi cực đoan, nhưng là một đám trung tâm(trung thành và tận tâm. Đừng có nhầm sang trung tâm khác nhé!).

"Người bế con?" - ấy! Ai đó hãy nói cậu bị ảo giác đi!

"Là cậu trai đen thùi lùi một cục ấy" – Dương giáng một đòn mạnh vào cậu, dù ông không cố ý.

'MÁ ƠI!!!"

Cậu gào thét trong lòng. Vô cùng hận bản thân không thể giống những đứa trẻ hai, ba tuổi vô tư khác để nhìn nhận vấn đề. Việc cậu sẽ có một ông chồng như Severus là một việc ngoài sức tưởng tượng!!

"Ron? Con làm sao vậy?"

"Con không sao ạ. Nhưng mà con có thể về thăm bố mẹ không, con không muốn họ lo lắng, lúc con đến đây..."

"Được rồi con trai ngoan, chúng ta hiểu con lo cái gì. Hãy cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, ta sẽ bảo Ethan – quản gia của gia tộc chúng ta tìm cái nhẫn của ta cho con"

"Dạ, con biết rồi thưa ngài" – rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.

- --- 

(*): con trai cho nó thân mật:^)

tiên cá chứ không phải người cá dưới hồ Đen đâu nha

đừng thắc mắc vì sao bé nó không hoảng hốt vì sau này có nhiều chồng, bởi em nó thích nghi nhanh.

Tôi là Ronald WeasleyWhere stories live. Discover now