Chap 7: Bố chồng - con rể

89 15 3
                                    

Dù như thế nào thì Ron vẫn phải ở lại vài ngày trong trang viên của gia tộc, chờ đợi người quản gia Ethan đi tìm nhẫn trong kho bảo tàng, nhưng cậu thấy mọi người có thể gọi nó là khu trưng bày hỗn loạn cũng được. Bởi cách phân loại thì khá ổn rồi đó, nhưng...ai đó hãy cho cậu biết mỗi loại lại có người sưu tầm hàng trăm cái (mà mỗi cái lại có công dụng khác nhau) là thế nào vậy?

Truyền thống gia đình hả?

Hay là di truyền huyết thống?

"Ông tổ, con muốn thắc mắc một vài vấn đề" – cậu trồi từ dưới nước lên, nhìn khung tranh được treo ở một chỗ thuận tiện để cậu có thể nói chuyện với hai vị tổ tiên bất cứ lúc nào.

"Ồ? Chuyện gì vậy Ronnie?" – người đàn ông mang nét đẹp đặc trưng phương Đông nghiêm túc nhìn cậu. Nếu có thể bỏ qua cái đống hoa cỏ mọc trên đầu ông ấy, Ron nghĩ ngài lại trêu chọc vị kia nhà ngài rồi.

"Là một ít vấn đề luyện kim ạ" – cậu chậm rãi đáp. Sắp xếp lại trong đầu vốn từ ngữ ít ỏi của cả kiếp trước và kiếp này để đặt câu – "Nếu luyện thành một viên đá phát ma lực thì lượng ma lực tối thiểu và tối đa mà nó chứa được là bao nhiêu? Còn nữa, chúng ta có thể kiểm soát lượng ma lực phát ra mỗi lần không? Ví dụ như trong lúc ngao chế độc dược thưa ngài"

"A, thật là sâu sắc Ronnie bé bỏng. Ta chưa từng nghĩ đến một đứa bé ở tuổi con có thể đưa ra những câu hỏi như vậy" – Dương trầm ngâm. Tay này xoa cái cằm trống không, tay kia bận rộn ngắt những bông hoa đang mọc ngày càng nhiều trên đầu xuống – "Ta vừa hay có thể trả lời câu đầu tiên, đừng nhìn ta như thế, Ronnie. Từ trước đến nay cái giới phù thủy lạc hậu này làm gì có ai hỏi đến đâu?"

"Con cũng không trông chờ gì nhiều" – cậu đã đọc ba chồng sách sau đó mới đến hỏi ông tổ nhà mình.

"Được rồi, không tranh cãi với con. Ta chỉ tiếc là giới phú thủy không có đơn vị đo cho ma lực, nhưng có thể đại khái. Tối thiểu của một cục đá phát ma lực là bằng một lần phát thần chú Bombarda (thần chú gây một vụ nổ nhỏ) của một đứa trẻ mười ba tuổi, và tối đa là hai nghìn Bombarda đó. Con có hiểu không?"

"...Con vẫn thắc mắc"

"..." – rất tốt. Một đứa nhỏ ham học!

"Nếu tối thiểu mà đó là một phù thủy có ma lực gần như là một Squib, còn tối đa lại vô cùng hùng mạnh thì sao ạ?" – cậu bé chu mỏ hỏi. Thực tế mà nói thì Ron đang tự hỏi bản thân mình, chẳng qua là lỡ bật ra khỏi miệng mà thôi.

"Đó là vấn đề ta đã nói Ronnie, giới phù thủy lạc hậu không có đơn vị đo cho ma lực" – ông bật cười – "Có lẽ con sẽ là người đặt là mốc lịch sử bằng cách tìm ra cái đơn vị đó thì sao?"

"Nha...vậy nếu có thì ngài sẽ đặt tên nó là gì?"

"Ronald, theo ta được biết thì Muggle luôn thích đặt theo tên của người tìm ra thứ mới. Họ luôn tự kỷ như vậy nhỉ?" – giống cái đám veela tóc vàng khè đáng ghét kia.

"...Con không có tự kỷ như vậy!" – cậu bị cuốn theo mà phản bác. Sau đó đỏ bừng mặt khi nhận ra bản thân thất lễ với người lớn trong nhà – "Ừm, nếu có thì con nghĩ sau"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 13, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tôi là Ronald WeasleyWhere stories live. Discover now