Chương 5🌻

3.8K 180 8
                                    

Cả lớp nhìn bạn mới tới đứng ngoài cửa mà toát mồ hôi thay cô. Ngày đầu chuyển trường tới đã chọc tức đại ca còn bị đại ca uy hiếp ngay trước mặt mọi người, thế này thì quá thảm.

Hạ Giang Minh cũng bị lời của Thẩm Chấp làm ngu, cậu nghi ngờ quay đầu nhìn Thẩm Chấp. Hôm đó anh Chấp vì chị dâu nhỏ mà vứt bỏ anh em, sao hôm nay lại nói chuyện lạnh lùng thế?

Chẳng lẽ hai người này cãi nhau?

Trong nháy mắt Hạ Giang Minh tự động bổ não, lòng tự mở ra một chuyện yêu sớm tuyệt mỹ lại vô cùng bi thảm vì ba mẹ, giáo viên còn có xã hội vô tình này ép buộc để đến cuối cùng chỉ có thể chia tay nhìn nhau lạnh lùng.

Phải đối xử với chị dâu như vậy, nhất định không phải điều anh Chấp muốn làm, chắc anh ấy đang rất đau khổ.

Hạ Giang Minh ngoảnh đầu nhìn Thẩm Chấp, cậu thấy mình phải đứng ra giúp anh Chấp. Vì vậy Hạ Giang Minh bật mạnh dậy, kết quả vì cậu đứng lên quá nhanh nên cái bàn thiếu chút bị lật.

Bàn Từ Nhất Hàng bên cạnh cậu nên cũng bị đụng, cậu tức giận mắng: "Mẹ nó, mày điên à."

Hạ Giang Minh im lặng không nói, cậu không có bệnh, cậu chỉ có một lòng dạ son sắt thôi!

Vì vậy Hạ Giang Minh bước nhanh như bay tới trước mặt Kỷ Nhiễm, trực tiếp nhận sách trên tay cô, nói nhỏ: "Chị dâu à, chị đừng giận anh Chấp, anh ấy cũng có nỗi khổ. Hai người..."

Nhất định phải thật tốt.

Đương nhiên mấy chữ cuối cùng này Hạ Giang Minh không nói ra, cậu nghĩ mọi thứ không nên nói hết ra mới tốt.

Ngữ khí của Hạ Giang Minh nói rất mờ ám, mờ ám đến mức Kỷ Nhiễm không nhịn được ngoảnh đầu nhìn Thẩm Chấp.

Thiếu niên bên cửa sổ lại thâm nhập mắt cô.

Bờ vai cậu khẽ tựa vào cửa sổ, dáng ngồi uể oải lười nhác, khuôn mặt thâm thúy hiếm có ở tuổi dậy thì, con ngươi cậu tối màu sâu thẳm như màu mực, trong mắt tràn đầy nét bướng bỉnh lạnh nhạt.

Chiếc áo sơ mi đen càng làm nổi bật làn da cực trắng, dưới ánh nắng mặt trời màu da cậu vẫn trắng lạnh như vậy.

Lúc này đuôi mắt câu hơi nhếch lên lạnh lùng nhìn Kỷ Nhiễm.

Hạ Giang Ninh đã ôm sách của Kỷ Nhiễm đến bàn bên cạnh Thẩm Chấp. Lúc ôm chồng sách qua, cậu cười tươi rói rói như hoa nở, đặt sách xuống xong cậu thì thầm bên tai Thẩm Chấp mấy câu.

Nhìn cảnh này, chẳng hiểu sao các bạn trong lớp như có cảm giác, một gã đàn em nịnh nọt, cưỡng ép con gái nhà lành hiến cho cậu chủ nhà giàu độc ác.

Ấy vậy mà đương sự không hề nghĩ thế.

Kỷ Nhiễm nghĩ giờ trong lớp cũng chỉ còn mỗi chỗ này nên thôi không có gì phải do dự. Cô từ từ đi qua, nhìn khuôn mặt ngày càng gần của Thẩm Chấp cô bỗng thấy trọng sinh thật khiến người ta mở mang kiến thức.

Dù sao trước kia, không ai dám để Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp ngồi chung một bàn, cho dù họ làm cùng một công ty cùng một phòng ban.

Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ