Kỷ Nhiễm không biết rằng ngay lúc này ở một nơi khác cũng xảy ra chuyện giống như vậy.
Thẩm Chấp về đến nhà đẩy cửa đi vào, người đang ngồi trong phòng khách kia ném bình hoa qua, nếu không phải do cậu tránh kịp sang bên cạnh thì bình hoa này sẽ đập lên đầu cậu rồi.
"Mày còn biết đường về?"
Thẩm Kỷ Minh đứng lên, vẻ mặt căm tức.
Thẩm Chấp nhìn đối phương, nhìn khuôn mặt ông ta, mắt giật giật, nhưng không dừng được sự ghê tởm.
Gương mặt kia có nét giống cậu, bất kể ai nhìn vào cũng đoán được họ là cha con, điều đó làm cho cậu cực kỳ chán ghét.
Sau đó cậu chậm rãi thay giầy rồi từ từ đi tới trước mặt Thẩm Kỷ Minh.
Thẩm Kỷ Minh thấy cậu vẫn mang bộ dáng lười biếng như cũ lại càng tức giận hơn, chỉ vào mũi cậu mắng: "Mày ném hết mặt mũi của bố mày* hết lần này đến lần khác. Tao quyên tặng máy lạnh cho trường học của mày là để nhìn mày lần nào cũng thi được vị trí thứ nhất từ dưới lên sao?"
*Bố mày: '老子', tiếng Hán Việt là lão tử, kiểu ông đây nhưng dịch ra thuần việt Mai để là bố mày, thường dùng tự xưng khi tức giận hoặc khi vui đùa.
"Xem ra không cần tôi nói cho ông biết thì ông cũng đã biết rồi." Thẩm Chấp lấy ba lô đang đeo trên vai để lên ghế, cậu khẽ nhếch miệng: "Ngại quá, trình độ của tôi chỉ có vậy. Không phải ông không biết."
Thẩm Kỷ Minh cực kỳ tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh lại, ông ta nói: "Mày cứ cà lơ phất phơ như thế này đến khi tốt nghiệp trung học sao? Mày có biết không hả, nếu mày muốn xin trường học ở nước ngoài là điều không thể, thành tích bây giờ của mày chỉ như đống cứt chó."
"Ông cứ ôm kỳ vọng nực cười gì ở tôi chứ?" Thẩm Chấp thờ ơ nhìn ông ta.
Thẩm Kỷ Minh có chút thô lỗ, quát: "Mày là con trai tao, chẳng lẽ tao có kỳ vọng với mày là sai sao?"
Thẩm Chấp như nghe được truyện cười vĩ đại nào đó vậy, con trai?
Nhưng mà trước mười tuổi bản thân cậu cũng không biết rốt cục ba mình là ai.
Bây giờ lại muốn trình diễn cha con tình thâm với cậu, cái này còn không phải nực cười sao?
Thẩm Kỷ Minh nhìn ánh mắt lạnh lùng lại châm chọc của Thẩm Chấp, trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn bày ra bộ dáng uy nghiêm của cha: "Tao nói cho mày biết Thẩm Chấp, nếu mày còn cứ tiếp tục như vậy nữa, mày có nghĩ tới tương lai của mày ở nhà họ Thẩm không?"
"Là tương lai của tôi ở nhà họ Thẩm? Hay tương lai của ông ở nhà họ Thẩm?" Thẩm Chấp nhếch nhẹ chân mày, châm chọc.
Gương mặt Thẩm Kỷ Minh vốn bị tức giận đến đỏ bừng, bây giờ bộ dáng như mất máu, ông ta trừng mắt nhìn Thẩm Chấp cười lạnh: "Mày cho rằng tương lai của tao và mày không phải cột chung một chỗ sao? Thẩm Chấp, mày phải biết rõ chuyện mày là con trai tao mãi mãi không thay đổi được."
Hai người im lặng nhìn đối phương, phảng phất như muốn dùng khí thế để áp đảo. Nhưng Thẩm Chấp đã không còn là thiếu niên gầy yếu lại bất lực của năm đó, cậu đã cao hơn Thẩm Kỷ Minh, không cần phải nhìn lên người đàn ông này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh
Romance🌻 Trong giới đồn rằng Thẩm Chấp có một bạch nguyệt quang đã chết nên không yêu đương với ai dù đã hai bảy tuổi. Trong giới đồn rằng Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm là đối thủ một mất một còn. Trong giới đồn rằng vì muốn chèn ép Kỷ Nhiễm nên khi cô vừa tỉnh l...