Một câu cậu nói giống như một viên đường dần dần hòa tan trong nước, ngọt tới mức khiến người ta không nhịn được cười mãi.
Hết tiết tự học buổi sáng, Văn Thiển Hạ quay đầu nhìn cô tò mò hỏi: "Nhiễm Nhiễm, sao hôm nay cậu vui thế? Có chuyện gì tốt à?"
"Sao cậu cho rằng tớ đang vui?" Kỷ Nhiễm hỏi lại.
Văn Thiển Hạ gật đầu rồi đưa tay chọc chọc khóe miệng Kỷ Nhiễm, khẽ nói: "Khóe miệng cậu muốn toe toét rồi đây này."
"À..." Kỷ Nhiễm gật đầu.
Văn Thiển Hạ hào hứng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Muốn biết?" Kỷ Nhiễm hỏi lại.
Văn Thiển Hạ gật đầu ngay lập tức, nét mặt như kiểu cậu mau mau nói cho tớ nghe. Ngay lúc cô ấy đang nhìn chằm chằm Kỷ Nhiễm thì cô gái nhỏ đối diện lại không nhanh không chậm nói: "Tớ không nói cho cậu nghe đâu."
Văn Thiển Hạ cù lét cô nhưng mặc kệ cô ấy trêu chọc Kỷ Nhiễm thế nào Kỷ Nhiễm cũng không chịu nói.
Ánh mắt lành lạnh của Thẩm Chấp nhìn qua.
Dám bắt nạt người của cậu ngay trước mặt cậu.
May mà Văn Thiển Hạ cũng thuộc người có mắt nhìn liền vội vàng dừng tay lại nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi: "Nhiễm Nhiễm, sắp tới sinh nhật cậu đúng không?"
Lần trước sinh nhật Văn Thiển Hạ, Kỷ Nhiễm tặng bù cho cô ấy một món quà sinh nhật rất đắt tiền cho nên cô ấy vẫn luôn nhớ đến chuyện sinh nhật Kỷ Nhiễm.
Kỷ Nhiễm suy nghĩ rồi lắc đầu: "Còn lâu."
Cuối tháng này mới đến, huống chi chỉ lúc nhỏ mới mong đợi tới sinh nhật bởi vì ba mẹ sẽ mở một party sinh nhật rất lớn cho cô, rồi mời rất nhiều người tới tham dự.
Sau đó trưởng thành rồi phát hiện ra, sinh nhật cô chỉ là nơi để Bùi Uyển và Kỷ Khánh Lễ liên kết các mối quan hệ mà thôi.
Rất nhiều cô chú tặng cô những món quà sinh nhật đắt tiền nhưng cũng không phải đơn giản vì thích cô.
Mà chỉ vì muốn lấy lòng ba mẹ cô thôi.
Sau này hiểu chuyện, Kỷ Nhiễm đã không còn bất kỳ mong đợi nào với ngày sinh nhật nữa.
Dù sao không mong chờ cũng sẽ không thất vọng.
Huống chi năm nay là năm đầu tiên Bùi Uyển và Kỷ Khánh Lễ ly hôn, trước kia họ chưa ly hôn thì lúc nào vào sinh nhật cô cũng duy trì sự hài hòa vợ chồng ngoài mặt cho người khác xem.
Văn Thiển Hạ nói nhỏ: "Không sao, tớ nhớ kỹ thay cậu."
Cô ấy thần bí nói: "Đến lúc đó nhất định tớ sẽ tặng cậu món quà đặc biệt."
Thẩm Chấp nghe cuộc trò chuyện của hai người chỉ im lặng quay bút trên tay, quả thật sắp tới sinh nhật bạn gái nhỏ của cậu rồi.
À..., bạn gái nhỏ tương lai.
Lúc hết tiết 1 Kiều Dư Cầu vào lớp kêu Kỷ Nhiễm ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh
Romance🌻 Trong giới đồn rằng Thẩm Chấp có một bạch nguyệt quang đã chết nên không yêu đương với ai dù đã hai bảy tuổi. Trong giới đồn rằng Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm là đối thủ một mất một còn. Trong giới đồn rằng vì muốn chèn ép Kỷ Nhiễm nên khi cô vừa tỉnh l...