Sau giữa trưa gió xuân mát mẻ thổi qua cửa sổ, tiếng chuông gió giòn vang đang treo bên cửa sổ vang lên, trong veo êm tai. Đang là mùa xuân, cho dù sau buổi trưa thời tiết cũng không hề nóng bức.
Kỷ Nhiễm đẩy cửa đi ra bên ngoài nhìn hướng bãi cỏ kêu: "Thập Thất."
Ai ngờ cô mới kêu một tiếng thì vốn cậu bé đang yên lặng ngồi xổm trên mặt đất nhìn những con kiến bò trên cỏ, bỗng chốc đứng vọt lên, bộ dáng kia như sợ mẹ cậu sẽ bắt cậu vậy, hai bắp chân nho nhỏ chạy thật nhanh về phía trước.
Kỷ Nhiễm đứng tại chỗ dở khóc dở cười: "Thập Thất, mau quay lại."
Cậu bé vẫn không quay đầu lại cứ chạy nhanh về phía trước, bây giờ cậu bé đã ba tuổi, chạy chậm đã ổn định không ngã. Chờ lúc cậu nhóc chạy một đoạn đường rồi quay đầu nhìn về phía sau nơi Kỷ Nhiễm đang đứng, đôi mắt to chớp chớp, giống như đang hỏi vì sao mẹ không tới bắt con vậy.
Bình thường Kỷ Nhiễm hay chơi trò cậu chạy tôi bắt này với cậu bé quá nhiều lần, thế nên vừa nãy nghe Kỷ Nhiễm kêu tên mình liền chạy về phía trước theo bản năng.
Lại không hiểu vì sao hôm nay mẹ không tới bắt cậu bé.
Cậu bé đứng tại chỗ ngọt ngào ngây thơ: "Mẹ."
Kỷ Nhiễm bất đắc dĩ nở nụ cười, lập tức giơ hai tay lên: "Mẹ tới đây."
Nói xong, cô chạy qua đó, cậu bé xoay người tiếp tục chạy đi, bởi vì chạy quá nhanh nên cả người lắc qua lắc lại nhưng từ đầu đến cuối đều không vấp ngã.
Rồi Kỷ Nhiễm dùng một tay ôm lấy cậu bé, cậu bé thét chói tai rồi lại vui vẻ cười khanh khách.
Thập Thất vươn cánh tay nõn nà ra ôm lấy cổ cô, mềm mại kêu: "Mẹ, mẹ."
Đây là kiểu giao lưu vô cùng thân mật giữa hai mẹ con họ.
Trước khi Kỷ Nhiễm sinh Thập Thất, ít khi nào cô nghĩ tới chuyện bảo bảo mình sinh sẽ như thế nào, sau khi sinh cậu bé ra, đột nhiên cô phát hiện ra tất cả về cậu bé cô đều yêu thích.
Thập Thất có khuôn mặt vô cùng xinh xắn, bởi vì cậu bé còn để tóc mái cho nên mỗi lần cô đưa Thập Thất ra ngoài chơi, thỉnh thoảng gặp những bạn nhỏ khác đều kêu cậu bằng em gái nhỏ thật đáng yêu...
Mỗi lần như vậy Kỷ Nhiễm không thể không giải thích rằng thật ra đây là em trai nhỏ.
Mới đầu nghe họ gọi cậu bé là em gái nhỏ, Kỷ Nhiễm còn có chút dở khóc dở cười nhưng sau đó nghe nhiều lần rồi ngược lại cô cảm thấy không có gì cả.
"Nước, mẹ ơi uống nước." Thập Thất ôm cổ cô nhỏng nhẽo.
Kỷ Nhiễm nghe cậu bé kêu muốn uống nước, bảo mẫu đứng cách đó không xa cũng nghe được lời cậu bé nói liền vội vàng đi tới đưa bình nước nhỏ trên người cho cậu bé.
Cậu bé không khách sáo cầm lấy thoải mái uống.
Từ lúc qua 14 tháng thì cậu bé đã học được chuyện tự bản thân mình cầm nước để uống, thời gian uống sữa sáng tối cũng vậy, bảo mẫu chỉ cần đưa bình sữa vào tay cậu bé thôi cậu bé sự ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường hút núm vú cao su.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh
Romance🌻 Trong giới đồn rằng Thẩm Chấp có một bạch nguyệt quang đã chết nên không yêu đương với ai dù đã hai bảy tuổi. Trong giới đồn rằng Thẩm Chấp và Kỷ Nhiễm là đối thủ một mất một còn. Trong giới đồn rằng vì muốn chèn ép Kỷ Nhiễm nên khi cô vừa tỉnh l...