Chương 8: Cơn gió ngọt ngào

1.2K 193 10
                                    

Lâm Quát chỉ duỗi tay chạm vào bàn phím, cậu biết rõ bản thân không hề làm bất cứ động tác nào. Lý Nhất Nam bên cạnh phải bịt kín miệng mới cưỡng ép chính mình không hét ra thành tiếng, nhưng dù đã kìm nén sợ hãi, cô vẫn không thể nào tiếp thu được hai sự thật trước mắt.

Hai sự thật, thứ nhất, trong phòng này vậy mà có vật kia. Thứ hai, bọn họ vô cùng "may mắn" khi được chọn khai đao ngay trong đêm đầu tiên.

Lâm Quát thu tay ngăn trước người Lý Nhất Nam, làm khẩu hình: "Lùi dần về sau."

Mặc dù chỉ là khẩu hình, Lý Nhất Nam vẫn cảm thấy được trấn an, hướng mặt về phía đàn piano từ từ lùi lại vài bước. Đến một khoảng cách mà chính cô còn cảm thấy chưa đủ an toàn, ngước mắt phát hiện Lâm Quát vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Lý Nhất Nam sốt sắng gọi: "Đại lão…"

Lâm Quát nâng ngón trỏ kề sát bên môi, quay nửa người làm động tác im lặng. Chờ Lý Nhất Nam bình tĩnh, chính mình mới lại lẳng lặng tiếp tục quan sát chiếc đàn piano đang tự chơi.

Bản Canon đúng nghĩa là một loại âm nhạc phức điệu, giai điệu cả bài cơ bản đều giống nhau, chỉ là bộ âm cao thấp khác biệt tạo ra hiệu ứng kéo dài và liên tục.

Lâm Quát cẩn thận lắng nghe bản nhạc piano trong phòng ngủ, giai điệu dạo đầu nghe qua không có gì khác thường, nhưng giai điệu mô phỏng sau đó lại càng ngày càng loạn, thậm chí càng ngày càng cuồng, đã hoàn toàn chệch nhịp.

Cũng giống như bạn vẽ ra một chú chó, tấm thứ hai vẽ y nguyên tranh gốc nhưng thiếu mất một cái đuôi, tấm thứ ba lại rõ ràng thiếu hẳn cái đầu, mà tấm thứ tư nét vẽ biến thành nguyệch ngoạc lộn xộn, càng ngày càng khác xa so với tranh gốc, chỉ có thể nhận xét là không liên quan.

Điều này hoàn toàn đi ngược lại với bộ âm Canon, từ đầu đến cuối tựa như đang đuổi theo một bộ âm có quy luật và giai điệu khác.

Lâm Quát cách xa đàn piano, lông mày nhíu chặt.

Không biết tại sao, lúc này cậu cảm thấy tiếng đàn khó hiểu trong gian phòng kia thật… đáng sợ, lập tức khiến cậu nhớ đến biểu cảm kinh hãi của quản gia.

Bọn họ sợ hãi cái gì? Điều này lại có liên quan gì đến manh mối chỉ có 6 phần bữa sáng?

Lâm Quát tạm thời không đặt lực chú ý vào hai điểm này, lý trí cậu cảm thấy so với nó quan trọng hơn, chính là phải nắm rõ quỷ tà trong phòng là Ted-Bundy hay Henry-Lee-Lucas. Nếu là cái đầu, như vậy thủ pháp gây án là gì đây?

Lý Nhất Nam cũng nhớ kỹ điểm ấy, có điều đời này vẫn là lần đầu tiên cô gặp phải quỷ, hay nói cách khác, cô không có kinh nghiệm cũng không biết chính xác cần phải làm những gì.

Mặc dù không muốn trở thành gánh nặng cho Lâm Quát, nhưng lúc này cô không thể không cầu cứu nhìn về phía cậu.

Chỉ thấy Lâm Quát tiện tay cầm hai cái khăn trải gối lên, cả hai đều bị cậu xoắn thành hình dây thừng, một cái đặt nằm thẳng trên mặt đất, cái kia gập đôi lại đặt lên phía trước, tạo thành ký hiệu →, hướng mũi tên chỉ thẳng về phía bộ đàn.

[Edit][ĐM] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh DịWhere stories live. Discover now