Chương 13: Bình tro cốt

1K 174 0
                                    

Lâm Quát nói xong lời này, ánh mắt đầy thâm ý lướt qua quản gia. Lương Tư Hồng vốn còn đang thắc mắc chợt bắt gặp cái nhìn này, lời ra đến miệng liền biến thành nụ cười nói với Lâm Quát: "Điểm thưởng của cậu nhất định sẽ không thấp."

Lâm Quát đối với chuyện khen thưởng điểm tích lũy là không chút hứng thú, giống như khi cậu giao tác phẩm của mình cho những thánh chê ngoài nghề đánh giá, một chữ cậu cũng sẽ không nghe. Nhắc đến hệ thống máy chủ, lời lẽ châm chọc vô thức lại tràn lên miệng, Lâm Quát vừa muốn móc mỉa, trong đầu chợt vang lên giọng nói sang sảng: "Lần sau tái phạm, tôi liền hát ngay trước mặt cho cậu nghe."

Lâm Quát cứng đờ giây lát, cứng rắn khoá miệng lại.

Đám người lần thứ ba theo quản gia trở lại tầng hai, hành lang kéo dài sâu không thấy đáy, đèn áp tường mờ sáng chẳng thể soi đến ngóc ngách u tối nhất.

Quản gia dẫn người tới nơi: "Đêm nay vẫn nên cẩn thận… cẩn thận một chút, hi vọng… hi vọng mọi người mã đáo thành công."

Giống với hai ngày trước, quản da nói xong liền chuồn thẳng, để lại đám người hai mặt nhìn nhau. Lương Tư Hồng cười khổ: "Giờ mới hiểu được, vốn dĩ mỗi tối quản gia nhắc nhở đều không phải nói với chúng ta."

Đêm đầu tiên, quản gia nói "ban đêm không nên tùy tiện ra ngoài", bởi ông ta nhìn thấy bọn họ nên muốn nhắc nhở bên kia.

Đêm thứ hai, quản gia nói "cẩn thận một chút", bởi bên kia biết được sự tồn tại của kẻ xâm nhập nên quyết định chủ động tấn công, lời này là quản gia quan tâm tới bên kia.

Đêm nay…

Một nữ sinh luôn có cảm giác tồn tại rất thấp đang không ngừng run lẩy bẩy: "Đêm nay chúng ta nhất thiết phải đợi trong phòng à? Đợi ở nơi khác không được sao?" Cô rất kháng cự tầng hai.

Lương Tư Hồng do dự nói: "Không gì là không thể, cô muốn trở lại tầng một cũng có thể, chỉ cần cô…" Anh ta cố ý dừng lại, lời lẽ đầy ẩn ý.

Sắc mặt Lâm Quát nháy mắt trở nên khó coi, giọng nói nghiêm trọng hơn hẳn mọi lần: "Đừng xuống dưới."

Lâm Quát không khó đoán ra ẩn ý của Lương Tư Hồng.

Lời kia đầy đủ thực ra là, chỉ cần cô xác định, quản gia dặn dò trở về phòng nghỉ ngơi cũng là nhắm vào "bên kia", bằng không sẽ đi ngược lại với cốt truyện của phó bản, kết cục này định trước là thê thảm.

Lương Tư Hồng chỉ dẫn nữ sinh làm bia đỡ đạn, đây mới là đêm thứ ba, bọn họ cần vượt qua năm ngày, nếu nữ sinh không bị giết ở tầng một, nếu đêm nay có thể may mắn sống sót, vậy đêm mai bọn họ cũng có thể chờ đợi ở đó.

Đáng tiếc sợ hãi đã xâm chiếm lý trí nữ sinh, cô không nghe theo Lâm Quát, ngay khi hành lang vang lên tiếng bước chân hỗn loạn đã tức tốc lao xuống cầu thang.

Lý Nhất Nam theo bản năng gọi với lại: "Tiểu Vũ."

Nữ sinh kêu là "Tiểu Vũ" bỏ ngoài tai tiếng gọi đằng sau, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt đám người.

Lương Tư Hồng nhún vai, làm ra động tác "tôi cũng hết cách": "Đây là lựa chọn của cô ấy, cậu có thể khẳng định tầng một nguy hiểm không? Hơn nữa, tầng hai đã biết trước sẽ gặp bất trắc, nếu cô ta có thể tìm được một vị trí an toàn, không phải là chuyện tốt đối với cậu, và với cả chúng ta sao?"

[Edit][ĐM] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh DịWhere stories live. Discover now