Chương 12: Trốn

1K 162 2
                                    

Chỉ luận âm sắc, Lâm Quát nghĩ đến dòng suối trong vắt chảy xiết, nghĩ đến vùng quê rộng lớn gió thu thổi, nghĩ đến ánh sáng bạc chiều hoàng hôn.

Lâm Quát theo tiếng mà trông, lúc này mới phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng tối, quanh thân có ánh sáng chiếu vào, mà nơi phát ra ánh sáng cũng là nguồn sáng duy nhất.

Chàng trai trước mắt chính là nguồn sáng.

Đây hẳn là một loại đường truyền đặc biệt, chiếu ra hình ảnh quản phòng S trong không gian. Lâm Quát trông thấy chàng trai phát sáng kia đang ngồi trên ghế, cả người nghiêng nghiêng hướng về phía trước, chân phải giẫm lên cái ghế tròn nhỏ.

Nếu chỉ luận vẻ bề ngoài của hắn, Lâm Quát dù hơi nhút nhát khó quen cũng ôm ý định hỏi hắn có muốn trở thành người mẫu cho mình hay không.

Nếu lại bỏ qua hết hai điểm âm sắc và vẻ bề ngoài, người này chính là một sự tồn tại đáng ghét.

Thịnh Văn còn chưa phát giác mình bị ghét bỏ, ánh mắt không chút kiêng dè dò xét Lâm Quát từ trên xuống dưới, sau đó liếm liếm đôi môi hơi khô, giọng điệu một bộ phiền não: "Nhìn cậu thế này thực làm khó tôi."

Lâm Quát cũng không e sợ hắn: "Tùy tiện."

Thịnh Văn nói: "Xem ra tôi gửi tài liệu, cậu cũng không có đọc đàng hoàng."

Hắn còn nói: "Gạt tôi không có lợi ích gì đối với cậu."

Vẫn là hắn nói: "Xét thấy cậu rất đáng yêu, tôi đành đích thân giảng về Vây Thành vậy."

Lâm Quát rốt cuộc lộ ra một tia cảm xúc, có điều lại là cảm xúc tiêu cực: "Anh thực sự quá ồn ào, còn nữa, tôi một chút cũng không có hứng thú với Vây Thành."

Thịnh Văn khựng lại, có chút ấm ức: "Nếu như là người khác đứng ở đây, có phải cậu sẽ lập tức vui vẻ không?"

Lâm Quát không hiểu Thịnh Văn có ý gì, cậu đề phòng nhìn hắn.

Thịnh Văn chú ý tới polaroid trong tay Lâm Quát, lúc cậu bị cuốn vào không gian khép kín còn chưa kịp buông máy ảnh, hắn nghĩ nghĩ rồi khéo léo ám chỉ: "Thứ này dùng tốt chứ?"

Cảm giác xa lánh vốn có của Lâm Quát thình lình thăng cấp, toàn thân trên dưới như mọc ra gai nhọn, gai nhọn này không chỉ là phòng bị mà còn mang nặng tính công kích nguy hiểm. Cậu nghĩ tới "Cơn gió ngọt ngào": "Tôi mắc lỗi thì nhắm vào tôi, không liên quan gì tới người khác?"

Nói xong còn hung dữ uy hiếp: "Nếu anh dám tổn thương cô bé, tôi tuyệt đối tuyệt đối không bỏ qua cho anh."

Thịnh Văn thấy Lâm Quát xù lông, trong lòng xúc động mãi không thôi.

"Chúng ta kết thúc trò chuyện." Thịnh Văn im lặng một hồi mới nhả ra kết luận.

Lâm Quát lạnh tanh nhìn hắn.

Nhưng phải làm sao đây?" Thịnh Văn giống như không thấy biểu cảm Lâm Quát, cúi đầu nhìn thời gian nói: "Chúng ta còn phải tiếp tục giương cung bạt kiếm như vậy 15 phút nữa."

Lâm Quát không lên tiếng quan sát Thịnh Văn, có vẻ hắn không có ác ý gì, lúc này mới bớt đề phòng lại: "Anh ngậm miệng là được."

[Edit][ĐM] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ