Chương 9: Mời ca ca ăn điểm tâm

1.2K 191 7
                                    

Thịnh Văn bị Lâm Quát hỏi nhất thời bối rối, tâm trạng có hơi phức tạp. Vì cớ gì phải dùng acc phụ thêm bạn, còn không phải do cậu hạn chế tin nhắn của hắn sao, trong lòng không có chút áy náy nào sao? Lại nói, nếu không vì lo lắng cho cậu, hắn đâu có vung hẳn năm vạn điểm tích lũy mua cái acc phụ.

Tuy nói trong lòng Thịnh Văn cực kỳ phẫn nộ, nhưng mỗi lúc chạm phải gương mặt lạnh như băng của Lâm Quát qua màn hình livestream, Thịnh Văn cuối cùng vẫn quyết định dùng tài khoản khác che giấu thân phận.

Hắn không muốn lọt mất người này.

[Cơn gió ngọt ngào]: Chuyện dài dòng lắm

[Cơn gió ngọt ngào]: Thực ra thì

[Cơn gió ngọt ngào]: …

Thịnh Văn cẩn thận sắp xếp từ ngữ, suy nghĩ không biết có nên nói thật hay không.

[Lâm Quát]: Nếu không tiện thì đừng nói

Thịnh Văn giật mình, ngay sau đó khoé miệng cong lên, hắn suýt nữa quên mất "đặc điểm" của nhóc streamer này.

[Cơn gió ngọt ngào]: Tình hình thực tế đúng là có chút không tiện nói cho ca ca

[Cơn gió ngọt ngào]: Xin ca ca tin tưởng em, em không có ý xấu

Thịnh Văn chú ý tới biểu cảm của Lâm Quát trên màn hình livestream, quả nhiên, khung chat hiển thị "đối phương đang gõ chữ", một giây sau Lâm Quát phản hồi lại.

[Lâm Quát]: Ừm.

Có hơi khó chịu, nhưng rất đáng yêu.

Ý cười bên môi Thịnh Văn chậm rãi nở rộ, tốc độ gõ chữ cũng nhanh nhẹn hơn.

[Cơn gió ngọt ngào]: Cảm ơn ca ca thấu hiểu.

[Cơn gió ngọt ngào]: Còn nữa, ca ca nhất định phải nhớ kỹ lời em nói đó~

[Lâm Quát]: Được.

[Cơn gió ngọt ngào]: Ca ca nghỉ ngơi đi, ngủ ngon mơ đẹp.

Thời gian trong phòng livestream đã là đêm muộn, Lâm Quát cứng ngắc đáp câu "cảm ơn". Thực ra cậu ác ý với tùy người, lời nhắc nhở của "Cơn gió ngọt ngào" bản thân cũng có thể đoán biết được, nhưng điều đó không ảnh hưởng cậu nói một tiếng cảm ơn thực lòng tới cô bé.

Một tiếng cảm ơn kia của Lâm Quát cũng là tin nhắn cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu bỏ điện thoại xuống, một lần nữa nhìn chằm chằm gian phòng nhỏ đặt piano, màu sơn đen dưới ánh trăng toả sáng rạng rỡ, cậu nhìn hồi lâu cũng không có cách nào lôi được cái ý nghĩ loé lên trong đầu kia ra.

Lúc này Lý Nhất Nam tỉnh lại, cô dụi mắt nhìn đến thanh tiến độ phòng livestream, cô đã ngủ bốn tiếng, giật mình một cái ngồi thẳng dậy: "Đại lão, tại sao không gọi tôi."

Tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng, Lâm Quát vẫn luôn cưỡng ép chính mình nhớ lại, không hề chú ý tới thời gian trôi qua bao lâu. Lý Nhất Nam tranh thủ thúc giục Lâm Quát nghỉ ngơi, cậu liền nghe lời gật gật đầu, sau đó nhắm nghiền hai mắt.

Sau khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ vừa vặn có ánh sáng chiếu vào.

Mặc dù màu sắc của nó đỏ đến quỷ dị, nhưng đủ để chứng minh đã qua đêm đầu tiên, bọn họ tạm thời bình an vô sự.

[Edit][ĐM] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh DịWhere stories live. Discover now