Chương 48: Khu S

130 14 3
                                    

Dân làng Chuyết Trại trong hôm nay bị Lâm Quát áp chế, đều cho rằng cậu có phương pháp nào đó đoán bài toàn thắng, cả ngày chẳng có bóng ai tìm tới cửa. A Kỳ còn đặc biệt ra ngoài dạo quanh một vòng, lúc trở về mang đến tin tức cho Lâm Quát.

Đài đấu cổ là ngày cuối cùng mỗi tháng, mà thời gian từ giờ tới đó chỉ còn lại bảy ngày cuối cùng.

A Kỳ nói: "Khó trách toàn trại đánh cược, thời điểm đấu cổ sắp đến rồi." Nói đoạn tiết lộ tin tức cho Lâm Quát: "Tháng trước là Chuyết Trại thắng đài đấu cổ, là cổ do người Vây Thành nuôi, nghe đâu sinh mệnh căng đét, ép cổ khác đến chết tươi đó."

Lâm Quát: "..."

A Kỳ lắc lắc cổ của anh ta, hé nắp cẩn thận ngó vào trong, do không được ăn uống mấy, 'nhện đầu người' vẫn là một cục nhỏ, A Kỳ cảm thán: "Thế này thì thắng thế nào chứ."

Dứt lời, anh ta đi xem thai cổ của Lâm Quát, vừa nhìn liền sững cả người, mặt mũi hình dáng thai cổ đều đã đâu ra đấy.

A Kỳ nhìn muốn lòi mắt: "... Cái quần gì vậy? Cậu cho nó ăn gì đấy?"

Lâm Quát nói: "Cổ."

A Kỳ: "Gì cơ?"

Lâm Quát thả thai nhi về chỗ, lập lại: "Tôi để nó trộm cổ ăn."

A Kỳ liên tưởng đến điều gì, biểu cảm kinh ngạc lập tức hết nhìn đông lại ngó tây, xác định không có người khác mới thấp giọng nói: "Chắc không phải trộm cổ của Trần bà chứ?"

Lâm Quát phản đối: "Không chỉ vậy."

Ruột gan phèo phổi A Kỳ run lên một cái.

Lâm Quát nói: "Toàn bộ Chuyết Trại."

Sau khi thai cổ ăn cổ khác xong, Chuyết Trại hết cổ lên đài đấu.

Toàn thân A Kỳ trấn động, há to miệng kinh ngạc vì hành động này của Lâm Quát. Dân làng Chuyết Trại một lòng hướng về đánh bạc dưỡng cổ, Lâm Quát thì chôm chỉa luôn của nhà.

Đến lúc kịp phản ứng, A Kỳ vỗ tay.

Vài ngày sau đó, Chuyết Trại không có việc gì làm lại đến tìm ba người bọn Lâm Quát đoán bài, cổ của họ đều biến mất không rõ, thai cổ ăn uống no đủ càng phát triển ra hình người, mấy ngày ngắn ngủi đã rụng cuống rốn, nằm ngửa trên đất ôm bụng phơi nắng.

Trông thấy Lâm Quát liền gọi 'a ba a ba', muốn Lâm Quát chơi cùng nó.

Dân làng Chuyết Trại rốt cuộc hoài nghi đến đầu Lâm Quát, lúc tìm tới cửa liền thấy cậu đang ngồi trên đài đất ném cục đá, thai cổ vui vẻ lượm cục đá cậu ném về.

Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn hết thảy trước mắt, Trần bà dùng tay xách thai cổ lên: "Người ngoại xứ, cậu làm trái với quy định Chuyết Trại."

Thai cổ giãy dụa khỏi tay Trần bà, nó cắn bà ta một phát, nhân lúc Trần bà ăn đau, chớp nhoáng chạy về bên Lâm Quát, ôm chân cậu sợ hãi nheo mắt nhìn kẻ trước mặt.

Lâm Quát chỉ chỉ trại chủ: "Vị này bảo tôi chăm cổ thật tốt."

Trại chủ thở phì phò cãi: "Tôi bảo cậu chăm cổ thật tốt, cũng không phải bảo cổ của cậu đi phá hoại cổ của những người khác!"

[Edit][ĐM] Hẹn Hò Online Trong Game Kinh DịWhere stories live. Discover now