CHAP 1

7.3K 285 22
                                    

Honam đẹp, phong cảnh cổ kính. Mặt trời mọc chói mắt trên sông, xuân đến nước sông xanh như bầu trời, không thể không đến Honam một lần.

Nắng sớm ngày xuân ánh mặt trời chiếu rọi trấn Honam, thị trấn nhỏ mang đậm hơi thở cổ xưa. Mọi người không nhanh không chậm hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã. Ánh nắng bên bờ sông kia chiếu xuyên qua một gian phòng cổ kính.

"Eunha, hôm nay anh không đi làm, đưa Chaeyoung đi ra ngoài chơi một chút nha"

Trong phòng mang theo phong cách cổ xưa. Một nam nhân còn trẻ tuổi lên tiếng dụ dỗ vợ của mình đang ngồi ở bên giường, mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc.

Nhìn con gái của mình trong lòng mình cười ra tiếng, nữ nhân càng thêm hưng phấn cùng con gái loạn náo lên, hoàn toàn coi thường lời nói của chồng mình.

Anh ta hơi hơi lắc lắc đầu, theo truyền thuyết con gái kiếp trước là tình nhân của cha, nhưng là con gái của mình vừa mới sinh không bao lâu đã đem lực chú ý của vợ mình đoạt đi mất.

Con gái kiếp trước là tình nhân của cha? Tôi thấy con gái kiếp trước là tình địch của cha thì có.

Nam nhân có chút ghen nghĩ ngợi.

Leng keng_

Ở thế kỷ hai mươi mốt, phòng ốc theo phong cách cổ xưa tất nhiên có thể treo chuông gió để làm chuông cửa.

"Anh đi xem"

Nam nhân từ trên ghế trúc đứng lên đi ra ngoài cửa, mà nữ nhân ở lại vẫn lơ đãng ôm con gái vui đùa.

Mở cửa, đứng trước cửa là một nam nhân hoàn toàn xa lạ còn đeo kính râm. Anh ta nhìn thấy người lạ, cẩn thận nhớ lại xem đã từng gặp qua chưa nhưng lại... không có chút nào ấn tượng.

Ở thị trấn nhỏ này, nam nhân và vợ mình không có nhiều người quen biết lắm, nếu có biết chắc chắn sẽ nhận ra được.

"Cậu là...." Mới vừa muốn mở miệng hỏi, nam nhân bỗng nhiên im miệng không nói gì thêm.

Người lạ đưa tay về phía nam nhân như muốn bắt tay.

"Park Jihoon!"

"Cậu là ai?" Nam nhân cảnh giác nhìn người lạ kia, lúc người lạ một bước hướng đến bên trong, nhớ tới vẫn còn vợ và con gái của mình ở trong phòng, trong lòng dâng lên một trận lo lắng.

"Người giết ông!"

Nam nhân nhìn người lạ không thể tin được, còn chưa kịp kêu ra tiếng đã ngã xuống đất mà chết.

Khóe miệng lộ ra tươi cười, người lạ nhìn lại khẩu súng trong tay mình.

Nhiệm vụ lần này không khó, tiền thưởng cao, người thuê vẫn cung cấp súng giảm thanh cho hắn. Đúng là một thương vụ tốt.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] NGƯƠI LÀ NỮ VƯƠNG, TA LÀ ĐẶC CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ