CHAP 26

2.5K 180 1
                                    

Trên phi cơ Lisa nhớ lại những chuyện 6 năm qua, trong lòng phức tạp hỗn độn.

Lần đầu tiên không có Chaeyoung bên người, lần đầu tiên giống như liều mạng muốn giết chết cơ thể này.

Lisa dựa lưng vào ghế, tay phải nắm thành quyền rồi buông ra. Vén lên ống tay áo bên trái, nhìn một vết sẹo thật dài lại lâm vào trầm tư.

Khi đó, huấn luyện dã ngoại sinh tồn thực sự rất nguy hiểm.

Nhớ rõ khi đó Kim Yoojung bị rắn độc cắn bị thương là Park Bogum không muốn sống giúp nàng hút độc. Đội đặc chiến đi qua rừng thì đụng phải hổ, mọi người đều nhanh chóng trèo lên cây chỉ có Miyeon không cẩn thận rơi xuống mặt đất. Mà trước đó Jinwoo cũng bị thương là Lisa không để ý đến nguy hiểm nhảy xuống cứu nàng lên cây, chính mình lại liều chết đánh với hổ, cuối cùng trên tay để lại một vết sẹo thật dài.

Buông ống tay áo, nhấp một ngụm nước khoáng. Lisa tinh tế nhớ lại mọi chuyện, tâm trạng vẫn treo lên từ lúc mới đặt chân lên chuyến bay cho đến khi máy bay đáp xuống thành phố.

Trên người của cô không phải chỉ có vết sẹo trên cánh tay trái, khắp người cô chỗ nào cũng có sẹo, cũng không phải chỉ có huấn luyện dã ngoại sinh tồn mới gặp nguy hiểm. Hai năm qua chấp hành nhiều nhiệm vụ đặc biệt tay của cô dính máu tươi của không biết bao nhiêu người, trên lưng của cô còn lưu lại hàng chục vết sẹo dài, trên ngực cũng có vết súng bắn đả thương, vết đao, thậm chí là dấu vết của mảnh bom nhỏ xíu cũng có trên người cô. Trên da thịt trắng nõn của Lalisa, đều để lại rất nhiều dấu vết không phai nhạt.

Giáo quan nói qua, là thành viên đội đặc chiến dấu vết lưu lại trên người là vinh dự của bản thân. Chỉ là đối với vết thương trên người Lisa cũng không tính là vinh dự đối với cô, có thật nhiều vết chính là lúc cô cận kề cái chết được người kia cứu trở về.

Mỗi một lần, khi Lisa sắp lâm vào hôn mê, trong tiềm thức lại nhớ đến có người cần cô bảo hộ cả đời.

"Chaeyoung, hai năm qua mỗi lần cận kề cái chết đều để nhắc cho tôi nhớ tôi vẫn còn yêu chị như vậy. Nhưng mà... chị thì sao? Tôi hiểu được lựa chọn của chị khi đó, sau khi lên đại học liền trở nên mạnh mẽ, chị mạnh mẽ như vậy, công tác lại còn cố chấp, hôm nay tôi có thể hiểu được, chỉ là... chỉ mới hai năm chị đã là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Amont, cũng không có bất cứ liên hệ gì với Lee Sungjin nữa, vậy còn tôi thì sao tính là cái gì đây?"

Thở dài, móc ra giấy bút từ trong túi, vẽ lên người đã sớm khắc sâu trong tâm trí kia.

6 năm qua vẻ ngoài của mình đã thêm thành thục, thân thủ cũng thật tốt, dù đối xử với đồng đội ấm áp nhưng đối với nhiệm vụ vẫn là lạnh như băng.

Chỉ là, lần này thực sự có thể sao?

L5 bình tĩnh lãnh huyết khi làm nhiệm vụ, bây giờ có còn ở đây không? Hay là, Lalisa yêu Chaeyoung cả đời kia vẫn còn ở lại?

Lẳng lặng nhìn người trên bức vẽ, Lisa có chút thống khổ nhắm mắt lại.

Sáu năm, mỗi ngày một bức vẽ, cho dù chấp hành nhiệm vụ cũng chưa từng gián đoạn qua... lúc huấn luyện dã ngoại sinh tồn, ám sát thủ lĩnh khủng bố, bị tổ chức sát thủ đuổi giết... mỗi một lần cho dù bản thân lâm vào tuyệt cảnh cô vẫn dành thời gian vẽ người yêu mến kia, sau đó đốt đi.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] NGƯƠI LÀ NỮ VƯƠNG, TA LÀ ĐẶC CÔNGWhere stories live. Discover now