CHAP 50

2.4K 164 1
                                    

Lisa ngồi ở trên sàn nhà ngoài cửa phòng, đầu dựa vào cửa, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn ra ngoài.

Tình huống hôm nay có lẽ từ lúc cô hòa thuận với Chaeyoung đã dự liệu được. Cho nên... khi tất cả những chuyện này phát sinh, phản ứng của nàng không làm cho cô bối rối, chỉ là... bi quan thật sâu mà thôi.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ lừa gạt nàng chuyện gì, cho dù loại chuyện nhỏ nhặt như "Hôm nay trong lớp bị cô giáo hỏi" cũng báo cáo chi tiết. Hơn nữa, kể từ đầu đến cuối một chi tiết nhỏ cũng không lọt. Đối với cô, báo cáo mọi chuyện với Chaeyoung là hành vi đương nhiên.

Nhưng mà... khi cô làm đặc công, quy tắc nghiệp vụ buộc mình phải giữ tất cả bí mật, cho nên cô luôn có một loại cảm giác sợ hãi, sợ mất đi Chaeyoung.

Nhưng huấn luyện nhiều năm như vậy, làm cô có thể tự nhiên khống chế tâm tình của mình, đè nén cảm xúc sợ hãi chiếm cứ đại não này.

"Lisa, em quả nhiên đối với ai cũng có thể đeo mặt nạ" Trong đầu cô vang lên lời nói của nàng, cô có chút khó chịu thở sâu.

"Mặt nạ sao?"

Tay phải siết thật chặt, móng tay đâm vào làn da, máu tươi chậm rãi chảy ra rồi ngừng lại.

Kỳ thật, cô đã sớm không phân biệt rõ lời nói với Chaeyoung, cái nào là thật, cái nào là giả. Có lẽ... theo bản năng biết rằng khi làm nhiệm vụ sẽ cần phải lừa gạt nàng, nên lý trí đều chọn che giấu.

Cho dù sau này tâm thật sự bi quan đến tột cùng, cho dù chuyện của mình và Park Chaeyoung sẽ không có tương lai, nhưng Lalisa vẫn không rơi lệ.

Từ lúc bị Lee Sungjin lăng mạ sáu năm trước, cô chưa từng khóc nữa. Nhưng... không phải vì cô không muốn khóc. Cô cũng là nữ nhân, cũng có lúc sẽ nhu nhược, yếu đuối.

Huấn luyện đáng sợ như vậy, cho dù là con người rắn rỏi như Hwang Jinwoo đều khóc không tiếng động trong lúc tắm, huống chi là một cô gái trước kia chỉ biết vẽ tranh như Lalisa.

Lúc thi hành nhiệm vụ, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Trên người cô mang rất nhiều vết sẹo, không chỉ biểu hiện cho dũng mãnh và vinh quang, mà còn biểu hiện cho lúc cận kề sống chết.

Vì nhiệm vụ phá hủy tổ chức khủng bố mà bị người đuổi giết sống lưu vong trong rừng, để che giấu vị trí ngay cả lửa cũng không dám đốt, chỉ có thể ăn thịt sống uống máu tươi. Cuộc sống như vậy, một cô gái nào có thể nhẫn nhịn mà chịu được?

Mỗi thành viên trong đội đặc chiến đều đã khóc qua, trừ bỏ Lalisa. Không phải vì cô không muốn khóc, nhưng mà... mỗi lần nước mắt sắp tràn ra thì cô lại cắn răng mạnh mẽ nhịn xuống. Thế nên, sau này cũng không biết làm sao để khóc được.

Lisa ngoài phòng, nước mắt chưa từng rơi xuống, nhưng Chaeyoung ở trong phòng đã sớm khóc đến ướt gối.

Lalisa xấu xa, có chuyện gì lại không thể nói với nàng mà cứ luôn giấu diếm như vậy. Sáu năm rồi, đã có thể hoàn toàn thay đổi một người.

Vậy nên, Lalisa trước kia không bao giờ giấu nàng chuyện gì đã không còn nữa, đúng không?

Bây giờ, rõ ràng biết rõ nàng đang thương tâm, vẫn lựa chọn giấu diếm lừa gạt nàng.

[Lichaeng - Cover] [BHTT] NGƯƠI LÀ NỮ VƯƠNG, TA LÀ ĐẶC CÔNGTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang