CHƯƠNG 48:Nhói đau

150 19 0
                                    

Thời gian dường như dừng lại.

Thái Anh ôm ngực ngồi dưới đất, dùng tay kia chống mặt đất, nội tâm giống bị ngàn vạn con kiến không ngừng cắn xé. "Lý Tri Ân. . .Tri Ân . . ." Thái Anh thì thào trong miệng, biểu tình khi thì mê man khi thì thống khổ, khi thì không thể tin nhìn Tri Ân đang lạnh nhạt đùa nghịch chậu hoa hải đường bên cửa sổ. Vào lúc Trí Tú vừa muốn đỡ nàng đứng dậy, Thái Anh giãy dụa đứng lên, lại một lần đi đến trước mặt Tri Ân, bắt lấy bàn tay đang đùa nghịch hoa của nàng, thanh âm run rẩy nói: "Ngươi là Khương Lạc đúng hay không, ngươi cũng giống ta xuyên qua tới đây đúng hay không? ! Tri Ân chỉ là tên giả để ngươi sống ở đây mà thôi, ngươi là không biết nên làm sao để đối mặt với ta phải hay không ? ! Ngươi nói a, ngươi nói a! ! !" Thanh âm của Thái Anh có chút điên cuồng, người mà nàng từng yêu nhất a , người đã từng cùng nàng thề non hẹn biển a, người đã vì tiền tài mà lựa chọn gả cho một nam nhân ghê tởm gần đất xa trời a , người đã khiến cho nàng hận đến không đứng dậy nổi a. . .Bây giờ gặp lại , nàng như thế nào có thể giả vờ không quen biết mình ? !

"Ngượng ngùng, ta không phải tên Khương Lạc." Tri Ân ngữ khí không có một chút độ ấm, nàng rút bàn tay đang bị Thái Anh nắm chặt ra, cũng không thèm nhìn tới Thái Anh, trực tiếp đi đến trước mặt Trí Tú, nói: "Đại hội luận võ của Động Đình các lần này rất trọng yếu, thân là đợi tuyển chưởng môn ngươi phải lên núi trước những người khác."

Trí Tú nghe được lời Tri Ân nói, khẽ gật đầu. Liếc mắt nhìn Thái Anh vẫn đang như trước si ngốc nhìn Tri Ân, cười khổ một tiếng nói với Tri Ân: "Sư phụ. . . Nàng. . . Là người ta yêu."

"Nàng là nữ tử." Tri Ân thản nhiên nói, một loại biểu tình gợn sóng không sợ hãi, tựa hồ đã sớm biết chuyện này.

"Nàng, nàng vừa rồi cũng không cố ý mạo phạm sư phụ , chỉ là. . . nàng tưởng ngươi là người kia. . ." Trí Tú dừng một chút, không muốn nói ra hai chữ Khương Lạc đó, nhìn vẻ mặt bi thương của Thái Anh, nói: "Thái Anh, nàng là sư phụ của ta Tri Ân, không phải là người mà ngươi nói cái gì xuyên qua tới đây . Xin ngươi. . . Tự trọng."
"Trí Tú. . ." Thái Anh liếc mắt nhìn Trí Tú, há miệng thở dốc muốn giải thích gì đó, lời đến bên miệng lại nói không ra được. Vừa nãy , làm cho nàng thất vọng rồi đi? ! Thái Anh thất thần nhìn Trí Tú, ngón trỏ không ngừng chà xát ngón cái, giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện đứng ở trước cửa sổ không dám nhúc nhích.

"Sư phụ, nghe sư huynh nói gần đây ngươi thu một vị đệ tử nhập môn." Trí Tú lạnh lùng không nhìn đến Thái Anh đang đứng bên cửa sổ, nói với Tri Ân.

"Là người Đại Cánh." Tri Ân tự rót cho mình chén trà, ánh mắt vô tình liếc về phía Thái Anh, phát hiện đối phương cũng đang nhìn chằm chằm mình, Tri Ân khẽ nheo lại ánh mắt, nhìn Thái Anh từ trêи xuống dưới.

"Người Đại Cánh ? !" Ngữ khí của Trí Tú có chút dao động hiếm có, Đại Cánh quốc là một trong những nước láng giềng của Kim Triều, quốc phong cổ quái kỳ lạ không nói, năng lực tác chiến cũng là cực mạnh trong số các nước láng giềng. Người dân Đại Cánh từ trước đến nay vẫn luôn cùng con dân Kim Triều duy trì khoảng cách nhất định, trừ bỏ hai nước ngẫu nhiên liên hệ thương mại, rất ít có người Đại Cánh nhập cảnh. Mà ở biên thuỳ, nước Việt Lỗ luôn đối địch với Kim Triều hiện tại đã vài ba lần muốn cùng Đại Cánh liên minh để xâm phạm Kim Triều, nếu như thật sự liên thủ, chỉ sợ là Kim Triều dữ nhiều lành ít.
"Đúng vậy." Tri Ân gật gật đầu, nói: "Bất quá thân thế của hắn không tiện lộ ra."

[Cover] [Allchaeng] Hồng bài thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ