CHƯƠNG 108:END

211 14 9
                                    

Trêи đỉnh núi Tần An lượn lờ khói thuốc, Thượng Thanh đạo quan nguyên bản hương khách nối liền không dứt hiện tại không một bóng người, chỉ có đạo quan đạo trưởng cùng các đạo sĩ đứng đóng ở cửa, không biết đang đợi ai. Tượng thần trong điện đã được che bởi vải đỏ, mà Trương Tẩu hồi lâu không thấy thì cùng con trai Nhạc Thường của mình đồng thời đem ghế chuyển đến đại điện rồi sắp xếp tốt.

Giữa trưa, đại đội ngự lâm quân vây quanh toàn bộ Thượng Thanh đạo quan, xe ngựa xa hoa dừng ở trước cửa, đạo trưởng cùng các vị đạo sĩ mang gương mặt tươi cười chờ người trêи xe xuống, kết quả mãi đến khi nụ cười họ cứng trêи mặt cũng không thấy ai xuống xe. Một lát sau, hai người dị quốc tóc vàng mắt xanh xuất hiện ở cửa, đem các đạo sĩ đứng ở cửa sợ hết hồn, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tà linh thối tán! Tà linh thối tán!"*

*[Mấy cha nội đang niệm chú =)) Kiểu như tà ma lùi đi biến mất vậy đó]

Đặc Nhĩ cùng Bố Lỗ Tư không để ý đến mấy tên đạo sĩ nói những thứ bọn hắn không hiểu, trực tiếp đi vào đại điện đứng phía trước tượng thần đã được vải đỏ che lại, quay mắt về cửa lớn, nghiêm trang đứng, trong tay cầm bản thảo đã chuẩn bị. Trương tẩu cùng Nhạc Thường chưa từng gặp hai quái nhân Đặc Nhĩ và Bố Lỗ Tư này, lùi về sau đến cánh cửa, Trương tẩu từng chút lùi về sau, cuối cùng đụnh phải một thân thể mềm mại, nàng quay đầu lại muốn nói tiếng xin lỗi với người kia, nhưng lại thốt lên: "Là ngươi! Thái Anh!!!"

Trương tẩu chỉ vào Thái Anh kϊƈɦ động hô, Thái Anh trước mặt tựa hồ càng thêm tuấn mỹ, giờ khắc này nàng đang mặc lễ phục tân lang màu đen, tóc dài màu nâu tán loạn ở sau, may là Trương tẩu đã sớm biết nàng là nữ tử, nếu không thì nhất định xem nàng là yêu nghiệt bán nam bán nữ. Lúc trước sau khi Thái Anh chữa khỏi cho con trai của nàng thì cũng liền biến mất không thấy tăm hơi, Trương tẩu tìm khắp mọi nơi cũng không tìm thấy nàng, còn tưởng rằng nàng giống như Thượng Thanh đạo nhân mà bay lên trời thành tiên. Mà hôm trước có thánh chỉ của hoàng thượng nói là sẽ bái đường ở nơi này, nhưng cũng không nói rõ là cùng ai. Mắt Trương tẩu có chút ướŧ áŧ, nàng kéo nhi tử của mình qua, nói: "Thái Anh, lâu rồi không gặp ngươi! Hiện giờ ngươi thấy đấy, Nhạc Thường hiện tại cũng đã khỏe mạnh thế này rồi!"
"Ha ha, Trương tẩu, đây là chuyện ta phải làm." Thái Anh tựa như nhìn thấy người thân, ôm lấy Trương tẩu, sau đó vỗ vai Nhạc Thường nói: "Chăm sóc thật tốt cho Trương tẩu! Trương tẩu, cùng con trai của người qua kia ngồi xuống đi, hôn lễ phải bắt đầu rồi đây!"

"Hôn lễ? Thái Anh ngươi muốn lập gia đình?" Trương tẩu cảm thấy kỳ quái với y phục của Thái Anh, không nghĩ tới Thái Anh liền nhanh như vậy đã tìm được một nhà tốt đẹp, nàng lúc trước còn muốn tác thành cho Thái Anh và nhi tử của mình.

"Ha ha, chuyện này thì... Trương tẩu người chờ chút thì sẽ liền biết thôi." Thái Anh ho khan vài tiếng, đối với đạo trưởng đang đứng trước cửa nghênh đón đại nhân vật, nói: "Đạo trưởng, tìm chỗ ngồi ngồi xuống đi, hôn lễ phải bắt đầu rồi, lát nữa các ngươi chỉ cần ngồi ở đó là được rồi."
"Thái Anh?!" Đạo trưởng nhìn thấy Thái Anh mà hắn không quá quen thuộc, nếu không phải vừa nãy nghe Trương tẩu gọi hắn là Thái Anh, hắn thật không thể tin người tuyệt mỹ trước mắt này là Thái Anh. Rõ ràng, hắn lúc trước chỉ là tiểu đạo sĩ tu hành trong đạo quan của mình mà.

[Cover] [Allchaeng] Hồng bài thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ