CHƯƠNG 84:Đại cánh

104 19 0
                                    

Thời gian qua bao lâu Thái Anh cũng không biết. Nàng lo lắng nắm chặt góc chăn nhìn Trí Ân đang ngủ , nhìn thấy nàng bởi vì sợ hãi mà co người lại, tự vòng hai tay ôm chặt lấy thân thể. Trí Ân như vậy làm cho Thái Anh đau lòng, nàng cầm lấy một bàn tay của Trí Ân đặt vào tay mình, muốn dùng độ ấm trong lòng bàn tay giúp cho nàng yên ổn một chút. Có lẽ thật sự hữu dụng, Trí Ân không còn giãy dụa nữa, nàng ngủ say tùy ý cho Thái Anh nắm tay, hô hấp ổn định.

Tiếng rao hàng bên ngoài cửa sổ càng ngày càng thưa thớt, lúc thanh âm của Mẫn Nhi từ dưới lầu truyền đến, Trí Ân chậm rãi mở ra đôi mắt che phủ một tầng hơi nước.

"Chát." Không đợi Thái Anh mở miệng nói chuyện, Trí Ân đã ngồi bật dậy quăng cho Thái Anh một cái tát. Nàng co chân lui vào một góc giường, sau đó lung tung khép chặt lại vạt áo của mình, đôi môi run rẩy nhìn về phía Thái Anh. Nàng không biết nên nói cái gì với Thái Anh, không biết nên đối mặt với Thái Anh như thế nào. Thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, hạ thể Trí Ân truyền đến từng trận đau đớn, vết lạc hồng đỏ sẫm trêи sàng đan khiến cho chuyện đã xảy ra như thủy triều ập về, tóc của nàng có chút tán loạn, Thái Anh nhìn thấy cũng hết sức đau lòng.

"Trí Ân, ta biết hiện tại có nói gì cũng vô ích. Lúc ấy ngươi bị người hạ xuân dược, nếu không... làm như vậy. . .Ngươi sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Ta không hy vọng ngươi có chuyện." Thái Anh buông xuống bàn tay đang bụm má, nhắm mắt lại, nói: "Nếu gϊếŧ ta ngươi sẽ cảm thấy tốt hơn, vậy động thủ đi."

"Đây không phải lỗi của ngươi." Trầm mặc hồi lâu, Trí Ân rốt cục mở miệng, nàng mạnh mẽ hít sâu một cái, dùng cánh tay ôm lấy đầu gối, không nói gì nữa. Chuyện này vốn không phải là lỗi của Thái Anh không phải sao? Là do chính mình quá dễ tin người khác, là do mình không biết thu đồ đệ. Cho nên, hết thảy đều là chính mình gieo gió gặt bão.

"Trí Ân. . ." Thái Anh mở to mắt, đau lòng nhích người tới đem Trí Ân ôm vào trong ngực, nói: "Đừng suy nghĩ nữa, chuyện gì cũng đã qua rồi. Ta đã giáo huấn cẩu tiện nam kia rồi, không sao nữa, hết thảy đều là lỗi của ta, là lỗi của ta." Thái Anh đem mặt kề sát vào mặt Trí Ân, nàng không hy vọng Trí Ân lại suy nghĩ nhiều nữa, nàng nguyện ý đem tất cả lỗi lầm đều đổ lên người mình, chỉ cần Trí Ân có thể yên ổn là tốt rồi.
"Thái Anh, dẫn ta đi đi, ta không muốn ở lại nơi này." Trí Ân tựa vào trong lòng ngực Thái Anh, nói: "Lần này nếu không phải giúp Trí Tú truyền tin nên mới quay về kinh, ta cũng sẽ không giữa đường gặp được Hạo Lân. Hắn nói với ta hắn tìm được Thiên Sách Quyết rồi, muốn để cho ta phân rõ thật giả, ta đơn giản chỉ là muốn biết hắn đang muốn giở trò gì, không từng nghĩ tới hắn nhưng lại. . ."

"Tốt lắm tốt lắm, chúng ta không thèm nghĩ tới nữa được không?" Thái Anh ngắt lời nàng, nâng tay lên giúp nàng cài lại vạt áo, lúc này mới nhẹ nhàng nâng nàng dậy. Ngón tay vẫn còn vết máu làm cho Trí Ân ngượng ngùng không thôi, nàng giống như một đứa nhỏ, không chịu buông ra cánh tay Thái Anh, mặc cho Thái Anh bế nàng đi ra khỏi khách điếm.

"Ai u, lá gan của ngươi cũng thật lớn!" Mẫn Nhi vừa nhìn thấy Thái Anh bế Trí Ân đi ra liền lập tức tiến đến trước mặt của nàng, một bên "chậc chậc" một bên đi vòng vòng hai người, nói: "Ngươi không sợ ta nói cho họ Lạp biết sao? ! Nên nhắc nhở ta đều đã nhắc nhở, ngươi chờ họ Lạp đem ngươi chém thành tám khúc đi!"
"Nàng sẽ không." Thái Anh không thèm để ý nàng, dùng sức bế Trí Ân lên xe ngựa. Không khí lập tức trở nên áp lực, thân thể Trí Ân khó nhịn run rẩy, nàng không muốn nhìn thấy kẻ đang bị trói chặt ngồi ở một góc kia. "Ta đang ở đây!" Thái Anh đúng lúc ôm lấy Trí Ân, dùng thân thể của mình ngăn lại tầm mắt Trí Ân, đợi cho Trí Ân thả lỏng một chút liền ôm nàng ngồi trêи hổ da, nói: "Trí Ân, bây giờ chúng ta đi Đại Cánh, chờ gặp được Lệ Sa xong phải đi tìm Trí Tú."

[Cover] [Allchaeng] Hồng bài thái giámWhere stories live. Discover now