CHƯƠNG 103:Yêu nghiệt

188 19 4
                                    

Thái Anh dùng sức nuốt nước bọt, di chuyển ánh mắt theo động tác của Trân Ni.

Y phục ngày càng mở rộng, hai mắt Thái Anh bởi vì nhìn đến bộ ngực mềm mại kia mà mở to ra, nhiệt khí trong bụng nổi lên càng lúc càng nhiều, tay Thái Anh theo tự nhiên mà vòng lấy eo Trân Ni, sau đó ôm chặt, để cho thân thể của nàng kề sát vào mình.
"Thái Anh, không phải muốn viết thư cho tỷ tỷ sao? Làm sao vậy? Không viết thư nữa à?"
Trân Ni cười khanh khách, đưa tay thăm dò trong vạt áo Thái Anh, nghiêng đầu hôn lên xương quai xanh khêu gợi của nàng.

Đầu lưỡi đi kèm với chiếc hôn hạ xuống vuốt ve da thịt mịn màng của Thái Anh, Thái Anh nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm như có như không này.

Y phục bị Trân Ni cởi xuống đến eo, Thái Anh mở mắt ra, học theo động tác của Trân Ni mà cởi toàn bộ y phục của nàng xuống, ngậm lấy vành tai mềm mại của nàng, nói:
"Thư, đương nhiên phải viết.

Không bằng, ta nói cho ngươi biết phải viết làm sao?!"
"Thái Anh muốn nói gì đây"
Khu vực mẫn cảm của Trân Ni bị Thái Anh trêu đùa, không khỏi thở dốc, càng dùng sức ôm lấy cổ Thái Anh, mị nhãn như tơ, câu dẫn càng sâu.

"Đơn giản a, liền đem chuyện xảy ra viết đủ hết trong thư, để cho nàng nhanh chóng hồi cung."
Thanh âm Thái Anh khàn khàn, cái tay nhàn rỗi ngụ ở chỗ mềm mại của Trân Ni nhẹ nhàng xoa nắn, ngón tay không ngừng chơi đùa với nụ hoa đã đứng thẳng, thừa dịp Trân Ni khuynh đảo mà ngửa đầu về phía sau, liền dùng miệng ngậm lấy một nụ hoa khác, đầu lưỡi đặt ở phía trên nụ hoa, tiến lên rồi lại lùi về, gảy nhẹ, xoay tròn, mút lấy, khẽ cắn.

"Nhanh chóng hồi cung....!Nhưng không biết phần nhanh chóng này, phải mất bao lâu đây?!"
Trân Ni thở dốc càng nặng, một làn rồi lại một làn khoái cảm đi qua bụng dưới, bụng nàng co rút lại, thân thể không an phận ở trong lồng ngực Thái Anh mà vặn vẹo.

"Mẫn Nhi từng nói, từ hoàng cung đến Đại Cánh mất khoảng ba đến năm ngày.

Vậy để thị nữ kia của ngươi tốc độ nhanh chút, nếu như vậy, chỉ cần ba ngày liền có thể đi.

Trở về, cũng cần nhiều nhất là ba bốn ngày, như vậy thì, chậm nhất tám, chín ngày, nhanh nhất là sáu ngày có thể đến." Thái Anh ngậm lấy nụ hoa trong miệng, thanh âm mơ hồ tính toán.
"Ân....!Ân....! Thái Anh, vậy liền...!Ân....!Liền làm cho nàng bây giờ....!Ân....!Tối nay xuất phát có được không?"

Trân Ni đã không có cách nào nói hoàn chỉnh, miệg nàng không ngừng phát ra tiếng rên khẽ, nửa người trên xích lõa bại lộ trong không khí, để cho Thái Anh tùy ý trồng trọt ấn ký trên người nàng.

"Càng nhanh càng tốt."
Thái Anh tà mị cười, ngón tay nhẹ nhàng tìm xuống phía dưới bụng Trân Ni, đẩy ra tiết khố ma sát với đài hoa ướt át.

Trân Ni sớm không còn nửa điểm khí lực, hơi buông ra cánh tay ôm lấy Thái Anh, sau đó được một cánh tay của Thái Anh ôm chặt lấy, ngón tay đang ở đài hoa ướt át mà cương cứng liền thăm dò vào bên trong động cốc đang chảy ra dòng nước, Thái Anh nâng lấy đùi, làm cho động cốc trong thân thể Trân Ni nghênh đón ngón tay đang vươn thẳng mà thỉnh thoảng cũng cong đi.

[Cover] [Allchaeng] Hồng bài thái giámTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang