2. hoàng huyễn thần trồng vườn giá

2.7K 272 20
                                    



trái với lý long phúc, hoàng huyễn thần lại là con trai nhà tài phiệt, nhà anh giàu nứt đổ vách lại còn là con út nên được gia đình yêu thương và chiều chuộng. nhưng không phải vì được chiều chuộng mà anh trở nên sinh hư.

hoàng huyễn thần cũng là sinh viên giỏi nằm trong top của trường, chỉ là anh luôn luôn ở vị trí thứ hai, người ở vị trí thứ nhất đương nhiên là lý long phúc.

anh luôn ngưỡng mộ lý long phúc, một con người nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ và kiên cường. cũng chẳng biết từ lúc nào, anh đã đem theo lòng yêu người con trai ấy.

để có thể bắt gà con vào lồng, có lẽ cũng là một quá trình dài. giữa anh và em là một tình yêu không môn đăng hậu đối, em thì nghèo còn anh lại giàu nứt đổ vách. nhưng cho dù có thế thì cũng chẳng là cái thá gì cả, tình yêu của hoàng huyễn thần chỉ đơn giản là yêu thôi, anh không bao giờ quan tâm đến địa vị.

thế nhưng hoàng huyễn thần lại là một con người có giá, phải! anh đương nhiên là có giá.

muốn bắt gà vào lồng thì phải làm giá chứ, sao có thể vồ vập được.

hồi ấy hoàng huyễn thuần trở thành sinh viên năm nhất, lại chẳng quen với ai. anh là người hướng nội, nên cũng không muốn tiếp xúc người lạ. thế nhưng cái dáng vẻ nhỏ con, đôi mắt cười ngập tràn ánh sao ấy lại khiến trái tim anh bập bùng lên những tia ánh sáng của đời mình.

em bước đến bên anh, mang theo tiếng gió mùa xuân, thổi bùng trong anh cảm giác rung động.

em chẳng ngại bày tỏ mà muốn làm quen với anh.

vài tháng sau, em bất chợt nói muốn theo đuổi anh, nhưng có một sự thật mà em không hề biết. đó là trái tim hoàng huyễn thần vốn dĩ đã thuộc về lý long phúc từ rất ngày đầu gặp mặt nhưng vì chút liêm sỉ của mình anh đã thành công tạo ra một vườn giá.

ngày ngày lý long phúc kiếm tìm hoàng huyền thần, chủ động rủ anh đi chơi, đi ăn đi uống, cùng nhau làm bài tập. lâu lâu lại nói vài câu từ có cánh khiến anh ngại ngùng đỏ mặt.

ra về cũng là về cùng nhau, lúc nắng có em che ô, lúc mưa đã có anh ôm em an ủi vì em sợ sấm sét.

thật ra ấy mà, lý long phúc biết thừa hoàng huyễn thần cũng có tình ý với mình nhưng em lại không vạch trần anh mà để anh phải nói ra lời yêu mình trước.

"này, em có biết anh đổ em lâu lắm rồi không?"

"em biết chứ."

"hả? sao em biết được, bộ anh lộ lắm à."

"ừm, lần thứ hai gặp nhau, anh đã hôn trộm em. lúc đó em thật ra không có ngủ đâu haha."

"ẹc, bị em bắt quả tang rồi.."








hyunlix | bố trẻWhere stories live. Discover now