5. chuyện nấu ăn

2K 216 9
                                    



ngoài việc học hành ra thì hoàng huyễn thần còn muốn nấu đồ ăn cho người tình bẻ nhỏ nữa, dù gì cũng đang trong thời kì dưỡng thai. anh cũng không muốn lý long phúc phải trở nên vất vả, vì thông thường mọi bữa ăn đều là em làm hết.

anh vốn dĩ là con nhà giàu nên chẳng bao giờ hoàng huyễn thần động vào bếp núc. ngoài việc nấu được mấy đồ gói như mì và phở ra, anh chẳng còn biết nấu nướng gì nữa. chả nhẽ hoàng huyễn thần lại phải nấu mì với phở cho vợ ăn hàng ngày chắc? anh làm sao có thể để người vợ yêu dấu của mình ăn những thứ đó được.

chưa kể là thực đơn của người mang thai cũng không giống như thực đơn của người bình thường. lúc thì thèm ăn mặn, lúc thì thèm ăn ngọt, chốc lại thèm ăn chua.

mà cũng chính vì thương vợ, muốn bồi bổ cho vợ nên hoàng huyễn thần đã sắn tay áo đi vào bếp, anh mặc tạp dề màu hồng hoa hoè của lý long phúc, đầu còn đội thêm cái mũ bảo hiểm. ừ thì để phòng chống cho cái đầu được an toàn chứ sao?

chuẩn bị chinh chiến bếp núc nào.

đầu tiên, thử làm món dễ nhất. đó chính là chiên trứng.

hoàng huyễn thần nghĩ thầm, chỉ là chiên trứng thôi mà? đâu có gì là khó khăn đâu nhỉ. nó là một món cực kì dễ nấu, anh tất nhiên sẽ chẳng thất bại đâu.

nhưng đúng là đời mà, hoàng huyễn thần quên đổ dầu ăn vào, anh trực tiếp đập trứng lên chảo nóng, ngay lập tức trứng của anh thành trứng chiên bóng đêm.

nhìn cái thứ trứng đen xì trong chiếc chảo, hoàng huyễn thần chỉ biết câm nín. mới đó còn bảo chiên trứng dễ, thế mà anh còn không làm được. so với trứng chiên vợ làm thì anh còn thua xa.

hoàng huyễn thần thở dài, nhưng sau đó lại phấn chấn vì nghĩ tới vợ, nên anh lại tiếp tục thử làm sang món ăn tiếp theo.



tới khi lý long phúc đi học về thì thấy trong nhà toàn mùi khen khét, em cảm thấy quái lạ lắm. chả nhẽ bản thân quên tắt bếp nên mới có mùi?

lý long phúc đi một mạch vào trong bếp, nhìn cái người đang đeo tạp dề hoa, đầu đội mũ bảo hiểm khua tay múa chân mà không khỏi cảm thấy buồn cười. rõ ràng con người này lúc nào cũng vụng về chẳng bao giờ anh nấu được gì ra hồn, lúc nào cũng làm hỏng mọi thứ nay lại học hành cách nấu ăn.

thế nhưng chẳng bao giờ lý long phúc trách anh một nửa lời nào cả. vì em biết, hoàng huyễn thần rất thương yêu mình, chính vì cái yêu thương đó mà anh sẵn sàng bỏ thời gian ra để học những gì có thể giúp ích cho em.

"anh ơi, em về rồi này."

"ơ em về sớm vậy hả?"

"chắc là vì có người nào đó bận học nấu nướng nên em mới được về sớm đấy."

"anh tập thử làm mấy món nhưng nó đều hỏng cả."

hoàng huyễn thần thở dài, đầu anh cúi xuống giống như mình vừa làm gì có lỗi.

lý long phúc chỉ nhẹ xoa đầu anh, lúc này trông anh giống như một đứa trẻ to xác đang làm nũng vậy.

"không sao mà, em có thể dạy anh."

"em hứa nhé? phải dạy anh cách nấu ăn đó. để sau này bụng to, lúc đó em đi lại khó khăn lắm nên khi ấy anh muốn trổ tài nấu nướng cho em. để em không phải vất vả thêm nữa."

"ừm, được mà. anh phải chăm học nấu ăn thì em mới dạy đấy."

"anh sẽ chăm, ngày nào anh cũng học cho em coi luôn!"

lý long phúc phì cười trước sự trẻ con của người thương, em thật may mắn khi chọn đúng người bạn đời của mình.










hyunlix | bố trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ