10. chuyện đi đẻ

1.9K 220 173
                                    

còn một tháng nữa thôi là tới ngày lý anh tú ra đời, hoàng huyễn thần cảm thấy hết sức kì diệu, mới đó thôi mà đã sắp tới ngày con anh chào đời rồi ư?

nghĩ tới thôi hai mắt hoàng huyễn thần đã đỏ hoe.

"con còn chưa ra đời, anh khóc gì chứ."

"anh hạnh phúc quá phúc ơi huhu."

lý long phúc phì cười nhìn ông bố trẻ đang ôm mình khóc tu tu.




vì để lý long phúc được sinh đẻ một cách an toàn, trước một tuần hoàng huyễn thần đã cho em nằm viện. ngộ nhỡ có chuyện xảy ra, còn có cái để cứu cánh được.

nhưng đời mà, đâu có như mơ.

gần kề ngày sinh đẻ, lý long phúc nằng nặc đòi đi xem phim cho bằng được, còn doạ hoàng huyễn thần không cho em đi xem thì em sẽ không thèm đẻ.

haiz, hoàng huyễn thần là ai cơ chứ?

là người chiều vợ số một đấy.

vợ đã bảo rồi, không cãi lại được đâu.

thế là hoàng huyễn thần book hai vé đi xem phim với vợ. vừa mới chỉ xem được nửa bộ thì hoàng huyễn thần gọi điện cho mẹ lý.

"mẹ ơi mẹ, long phúc xem phim cười tới vỡ ối luôn rồi!"

"v-vỡ ối á? gọi, mau gọi cho bên bệnh viện, chuẩn bị đẻ."



không lâu sau đó, lý long phúc được đưa tới bệnh viện. lúc lâm bồn vì đau quá dặn mãi không ra. bàn tay trắng xinh còn nắm lấy tóc bác sĩ, giật lên giật xuống, thiếu điều giật trụi tóc người ta.

hoàng huyễn thần đứng bên ngoài cửa, đi tới đi lui, không biết làm cách nào để cho vợ bớt đau.

"HOÀNG HUYỄN THẦN MẸ KIẾP ĐỒ CHÓ NHÀ ANH."

"ĐAU CHẾT EM RỒI HOÀNG HUYỄN THẦN HUHU."

hoàng huyễn thần nghe lý long phúc gào thét tên mình mà lòng hoảng sợ, người đi đẻ thường dữ dằn vậy sao? lý long phúc trước giờ luôn nói năng nhỏ nhẹ, không bao giờ chửi bậy một câu. thế mà giờ vì đau đẻ mà chửi hoàng huyễn thần bằng những từ ngữ khiếp đảm.

"vợ ơi, cố lên. em phải mạnh mẽ thì con mới ra được, anh tin vợ làm được."

"tin tin cái con mẹ nhà anh."

bên trong, lý long phúc lại thốt ra một câu chửi tiếp.

lát sau lại có tiếng truyền ra.

"hoàng ơi, em không muốn đẻ nữa, em đau lắm."

đương nhiên là đau, anh biết chứ. làm gì có chuyện đẻ không đau, nhưng biết làm sao được. hoàng huyễn thần cũng muốn san sẻ nỗi đau, cũng muốn gánh lấy nỗi đau thay lý long phúc lắm chứ.

mồm thì to vậy thôi chứ hoàng huyễn thần đâu có dám vào bên trong, anh sợ mình mà vào thì bị lý long phúc nắm cho trụi đầu mất.

chỉ tội cho người bị lý long phúc nắm tóc, chắc cũng sắp hói luôn rồi ấy chứ.

"không sao vợ ơi, nếu em mệt thì cứ nghỉ đi, anh vào đẻ con cho em."






sau một hồi vật lộn đau đẻ, cuối cùng lý long phúc đã hạ sinh ra được một bé trai cáu kỉnh. hoàng huyễn thần nhìn con mà run run, đôi mắt đã sớm nhoè nước từ bao giờ.

nhìn đứa con đầu lòng nhỏ bé trong chiếc nôi, hoàng huyễn thần không khỏi cảm thấy hạnh phúc, một gia đình ba người thật vui biết bao.

"long phúc ơi, con mình đáng yêu quá em nhỉ?"

"nói gì vậy cha nội, thằng cu nhà mình nằm ở bên này."

hoàng huyễn thần ngơ ngác, ơ thế nãy giờ nhận nhầm con à? ôi thôi chết, bố hồ đồ quá, xin lỗi lý anh tú yêu dấu của bố nhé.

"uầy, thằng cu nhà mình sao nó nhăn như đít khỉ ý em ơi?"

lý long phúc nhìn người trước mặt, nếu không phải vừa mới đẻ xong còn mệt thì em đã đá cho tên này một cái.

"anh có nghĩ ra được tên biệt danh gì chưa?"

"anh nghĩ ra được tên này hay lắm, óc chó thì sao em. nghe dễ thương mà nhỉ?"

tay lý long phúc siết thành nắm đấm, có cái thói ngã cây chưa bao giờ bỏ được. ghét thế chứ lị.

"tôi lại chả đấm cho anh một phát."

"hí, anh đùa. biệt danh thằng cu nhà mình là hạt dẻ."

"ừ, thế còn được."



hyunlix | bố trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ