7. chuyện đi làm

1.7K 216 9
                                    


từ sau ngày gặp mặt ấy, quả thật cha mẹ hoàng huyễn thần đã ngừng chu cấp tiền hàng tháng, đến tài khoản ngân hàng của anh cũng bị khoá (nhưng cũng may mắn khi thi thoảng hoàng huyễn thần thường gửi một khoảng tiền kha khá vào tài khoản của lý long phúc mặc dù em không thích điều đó lắm).

vì sợ số tiền đó không đủ để nuôi cho cả ba người, cho nên hoàng huyễn thần chỉ có thể vừa học vừa xin làm việc thêm, anh không thể ở nhà mãi được, không có tiền anh sẽ không thể lo được cho lý long phúc mất.

hơn nữa, không có tiền thì làm sao mà rước vợ về được đây?




tới ngày cuối tuần được nghỉ, hoàng huyễn thần đạp con xe chạy bon bon trên khu đô thị để kiếm việc làm, may thay lại được người anh em thân thiết tên phương xán nhận vào làm. hai anh em biết nhau cũng khá lâu, phương xán cũng có biết đôi chút về chuyện của hoàng huyễn thần và lý long phúc. thầm cảm thấy thương thay cho hai đứa nhỏ.

phương xán năm nay cũng đã hai tám tuổi, hắn còn có thêm một người vợ tên là lê mình hạo, nhỏ hơn mình hai tuổi. tuy nhiên chỉ có phương xán quản lý cửa hàng, bởi vì lê mình hạo cũng phải quản lý club dạy nhảy của mình nữa.

cửa hàng của phương xán khá nổi với thức ăn đồ uống hợp với giới trẻ, thường ngày quán cũng khá đông nhưng nay có thêm hoàng huyễn thần nên cửa hàng đông hẳn ra, ngày nào cũng đầy ắp khách hàng.

hoàng huyễn thần tay chân nhanh nhẹn, làm việc năng suất nên thỉnh thoảng hay được phương xán thưởng thêm tiền, dù sao thì thẳng nhỏ cũng có vợ bé ở nhà, hắn thưởng nhiều một chút cũng không sao, vì nhà phương xán giàu mà. hắn mở cửa hàng là vì đam mê cả thôi.

từ lúc hoàng huyễn thần tới cửa hàng phương xán làm việc, liền thu hút không ít phái nữ tới cửa hàng ăn uống. họ có thể ngồi từ trưa tới chiều cũng không chịu về, ai bảo hoàng huyễn thuần đẹp trai như thế, khiến các chị em cứ thích ở lại quán mãi thôi.




lý long phúc đương nhiên không biết việc hoàng huyễn thần đi làm phục vụ, thậm chí chuyện ngày hôm trước em còn chẳng biết. em chỉ biết, hoàng huyễn thần nói rằng cha mẹ giận anh mà thôi, còn chuyện anh bị đuổi ra khỏi gia tộc thì em lại không hề hay biết.

nhưng dạo này hoàng huyễn thần lạ lắm, anh thường hay về nhà muộn, ít khi có thời gian đưa em đi dạo chơi.

người ta hay bảo lúc mang thai, thường sẽ rất nhạy cảm. chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến người mang thai tủi thân.

cũng chính vì thế mà lý long phúc sinh ra một cảm giác lo lắng, bồn chồn.

hôm nay hoàng huyễn thần lại về muộn, lý long phúc quyết định không đi ngủ sớm mà sẽ ngồi đợi anh về, sau đó hỏi lí do tại sao anh liên tục về muộn như thế. dù hoàng huyễn thần có chăm học đi chăng nữa thì cũng không có chuyện anh học tới giờ này.

hoàng huyễn thần cởi giày bước vào nhà, đã thấy lý long phúc gật gà gật gù trên ghế sô pha.

anh khẽ bước đến, lay người em dậy.

"sao em lại ngủ ngoài này thế?"

hoàng huyễn thần nhẹ nhàng nhấc bổng người em lên, sau đó hướng về phía phòng ngủ.

"dạo này anh hay đi đâu thế..?"

đôi mắt lý long phúc từ bao giờ đã đỏ hoe, nhịn không được mà bắt đầu khóc nức nở.

"ơ, em sao thế.. sao tự dưng lại khóc rồi?"

"có phải vì em mang bầu nhìn rất xấu nên anh chán em rồi không.. hức.. hức."

hoàng huyễn thần bối rối nhìn em, dạo này anh làm việc thêm nên mới về muộn, chứ cái chuyện chán em thì còn lâu đi nhé, hoàng huyễn thần đây khẳng định mê lý long phúc chết đi được.

"không có đâu, anh thương em còn không hết, sao mà chán em được?"

"nhưng.."

"ngoan, đừng khóc nữa nhé? giờ muộn rồi, hai đứa mình đi ngủ thôi. mai anh sẽ nói chuyện này với em sau."

hoàng huyễn thần nhẹ hôn lên trán em, sau đó ôm eo vỗ về lý long phúc chìm vào trong giấc ngủ. có lẽ sau một ngày làm việc vất vả, thì ôm người tình bé nhỏ đi ngủ là tuyệt vời nhất.










hyunlix | bố trẻWhere stories live. Discover now