9. đặt tên cho bé

1.7K 208 18
                                    

tú bân

hú em zai.

em rể dạo này sao rồi?

hoàng thần

vẫn ổn anh ạ

bố sao rồi anh?

còn giận em nữa không ;((((

tú bân

không, tao dỗ ngon ngọt suốt nên cũng hết giận rồi :))))))))))

mày ngu lắm

người già cần phải nói ngon ngọt hiểu chưa?

hoàng thần

em bị đuổi khỏi gia tộc luôn rồi chứ dỗ ngọt gì nữa ;)

tú bân

nói thế chứ bố mẹ thương mày nhiều lắm đấy

mẹ thì chả giận gì mày đâu

có mỗi bố sĩ diện thôi =))))))))))

hoàng thần

em biết mà ;)

gần đây mẹ hay đến thăm vợ em =)))))))))))

mà dạo này ai hay gửi đồ cho nhà em phết

tú bân

bố đấy chứ còn ai nữa

sợ mày còn giận nên ổng chỉ để đồ treo cửa thôi

hoàng thần

à em biết rồi =)))))))))








đang thắc mắc dạo này hàng xóm hay ai tốt bụng thế, lúc nào cũng thấy tặng đồ bổ này kia. từ đồ ăn đến quần áo cho trẻ sơ sinh, đều được treo trước cồn nhà hoàng huyễn thần.

hoá ra một tay đều là do cha hoàng mua.

cách đây không lâu, mẹ hoàng cũng thường lui tới nhà anh để chăm lý long phúc. có mấy lần anh hỏi thăm về cha, mẹ hoàng cũng chỉ nói bố khoẻ chứ anh không biết, cha còn giận chuyện lúc ấy hay không.

xem ra bây giờ hoàng huyễn thần cũng không phải lo lắng gì nhiều nữa, bên ngoại đã sớm an bài, chỉ còn bên nội có sự cho phép của cha, hoàng huyễn thần liền có thể rước lý long phúc về làm vợ.







"cha, người làm gì ở đây vậy ạ?"

người lớn tuổi hơn giả vờ ho khù khụ, mắt hướng về tầm nhìn khác, như thể giả vờ đi qua nơi này.

"ta chỉ là đang đi dạo."

"người có muốn vào thăm vợ con không? mấy đồ cha gửi đợt trước vợ con thích lắm."

"ta.. ta có gửi gì đâu!"

hoàng huyễn thần phì cười, rõ ràng tay cha anh còn cầm túi đựng đồ, ban nãy còn định treo túi lên cổng.

"con biết cha hết giận tụi con rồi, tụi con cũng không có giận cha gì đâu ạ. mẹ cũng đang trong nhà chơi với long phúc, cha có muốn vào thăm em ấy không ạ?"

"không cần đâu.. ta có việc phải về rồi."

"vậy hẹn cha khi khác ạ."

hoàng huyễn thần mỉm cười nhìn dáng người khuất sau cánh cửa xe rồi đi mất.

anh biết, bản thân ông đã hoàn toàn tha thứ cho mình và chấp nhận người con dâu ấy.

...





"hoàng ơi, anh ngủ chưa?"

"sao thế vợ?"

hoàng huyễn thần một tay ôm lấy eo lý long phúc, một tay kê gối trên đầu, đôi mắt nhắm nghiền, tai nghe thấy tiếng vợ gọi liền trả lời.

"anh nghĩ được tên gì cho con chưa?"

"mai anh nói cho, giờ em cần phải ngủ trước đã vợ à.."

"nhưng em không ngủ được!"

"anh buồn ngủ mà, vợ để anh ngủ rồi mai anh nói cho.."

"anh chả yêu em, anh chán em òi."

lý long phúc bĩu môi, bảo thương em mà vậy đó.

"lý anh tú, đứa nhỏ sẽ hoạt bát, lanh lợi đáng yêu như em~"

"tại sao anh không để họ hoàng?"

"chuyện đó có quan trọng đâu, dù mang họ anh hay họ em thì nó vẫn con của chúng ta thôi, vợ à."

"giờ thì đi ngủ nhé vợ?"

"ừm, chồng ngủ ngon."

hoàng huyễn thần khẽ hôn lên trán lý long phúc, miệng thủ thỉ chúc em và bé nhỏ ngủ ngon.










viết xàm xí đú wa anh em thông cảm 🛐

hyunlix | bố trẻWhere stories live. Discover now