38. Quỹ ốc chi chủ: Người trong gương

2.4K 168 19
                                    

"Mi đúng là đồ điên!" Hà Sở Vị nghiến điếu xì gà nhíu mày nhìn hắn: "Đang yên lành là một nam nhân lại có thể để cho O cắn."

Nhìn Bạch Sở Niên cũng là Alpha vai rộng eo hẹp cao một mét tám năm, có điều là nói đi cũng phải nói lại, Hà Sở Vị cũng là nghiêm túc xem xét hắn một phen, tướng mạo đích xác thuộc loại tuấn tú hiếm có, hơn nữa bẩm sinh có một đôi mắt đào hoa, thanh âm cũng một chút cũng không thấy thô kệch, chậm rãi mà lười biếng.

Xem xét qua rồi sau đó lại quay đầu lại nhìn nhân ngư ngồi ở bên kia, nhân ngư kéo cà vạt cảnh phục, mặt không chút thay đổi nghiêng đầu, dáng người mang theo một loại cao ngạo cùng lạnh lùng bẩm sinh.

Ngắn ngủi vài giây tầm mắt nhìn lướt qua, Hà Sở Vị đối với Bạch Sở Niên đại khái có một cảm giác bị bao dưỡng. Là vị trí của tiểu bạch kiểm, Hà Sở Vị tỏ ra đồng cảm mà vì thế thành khẩn vỗ vỗ bả vai Bạch Sở Niên: "Huynh đệ, tôi cảm thấy lấy thực lực của cậu, cho dù đến PBB cũng đủ chỗ đứng, nếu không hay là cậu cân nhắc đến đến chỗ chúng tôi một chút đi?"

"Hửm?" Bạch Sở Niên đã ngồi xổm xuống đất nghiên cứu gạch, điếu thuốc đã được hút hết, đầu ngón tay ấn tàn thuốc trên mặt đất nghiền nát, buồn bực trả lời: "Bộ đội khổ lắm, tôi không muốn ở đó."

"Mấy ngày trước tôi cùng thiếu tá có nhắc tới cậu, ngài ấy rất thưởng thức cậu." Hà Sở Vị cũng cầm đèn pin đi tìm manh mối cơ quan, thuận miệng tán gẫu: "Cậu không thử tới xem sao sao?"

"À, thiếu tá bộ đội đặc chủng Phong Bạo của các cậu tôi đã nghe nói qua, là nhị công tử của Hồng Diệp Hạ, Alpha báo sư tử, rất mạnh, cấp bậc đại lão."

"Đúng, có điều là thiếu tá ba năm trước có dẫn người vây các Thí nghiệm thể thì cánh tay đã bị thương, đến nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục." Hà Sở Vị tiếc hận chậm rãi phun ra khói: "Khi đó tôi mới vào đội, không tham gia hành động bao vây lần đó."

Lúc này, hai anh em Hạ gia giơ đèn pin từ góc tụ lại báo cáo tình huống với Hà Sở Vị: "Đội trưởng, trong phòng này ngoại trừ tường phía đông không có cửa thì ba bức tường còn lại mỗi bên đều có một cửa, tuy nói là cửa nhưng cũng không mở được, kỳ thật chỉ là trên vách tường có một đường viền cửa lõm vào tầm 2cm, không có lỗ khóa cũng không có mật mã, chúng tôi cầm dao cạy nửa ngày cũng không được."

"Các cậu tính ít đi một phương án khác." Bạch Sở Niên dùng ngón tay gõ gõ sàn nhà, trên sàn gỗ sát vách tường phía Bắc cũng có một đường viền của một cánh cửa vòm kiểu Châu Âu lõm xuống 2cm: "Có thể là tầng hầm đi."

"Ít nhất phải biết đề trước." Bạch Sở Niên giơ nến lên, tỉ mỉ đi một vòng quanh phòng, quan sát dấu vết trong phòng: "Chúng ta hiện tại cũng không biết người ta muốn chúng ta trả lời cái gì."

Bố trí trong phòng là phong cách Châu Âu thanh lịch, giữa phòng bày một cái bàn ăn dài, trên bàn bày ba cây giáo đựng ngọn nến bằng sắt nghệ thuật ba đầu, chung quanh bày quanh ly cao và ghế lưng cao, vải bàn bằng bông có kết cấu thượng thừa.

Góc phòng bày một cây đàn dương cầm tam giác Stanway, Bạch Sở Niên muốn lật lật không gian đặt đồ dưới ghế đàn nhưng nắp ghế thế nào cũng không nhấc lên được, nhìn ở giữa có khe hở, cũng không giống bộ dáng đã đóng đinh chết vì thế liền dùng sức nhấc lên.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ