83. Vương tọa dưới biển sâu: Ngạn quang U Linh

3K 241 50
                                    

Bạch Sở Niên kéo ống kính tới gần, thấy rõ người lái xe đeo kính bảo hộ và đeo tai nghe bên trong là ai, cầm lấy máy liên lạc: "Giải trừ cảnh báo cấp ba, đều giải tán đi."

Hắn bước xuống đài quan xát, đứng trên bờ sóng vỗ đeo kính râm nhìn lên bầu trời xa xôi.

Nhưng  thứ đến trước trực thăng  lại là điện thoại của chú Cẩm.

Bạch Sở Niên nghe máy, thanh âm Lục Thượng Cẩm có chút nóng nảy: "Thằng nhãi con Lục Ngôn bảo chú dạy nó học lái trực thăng hai tuần, hôm nay nhân lúc chú đi ra ngoài gặp bạn nó liền lên máy bay lái đi, cháu mau đi xem nó đi, đừng để phòng không bắn rụng nó."

Hắn rất ít khi nhìn thấy bộ dáng chú Cẩm sứt đầu mẻ trán như này, Bạch Sở Niên nhìn đường nét trực thăng chậm rãi xuất hiện ở chân trời: "Cháu phát hiện thấy có một chiếc trực thăng sơn hình thỏ."

Lục Thượng Cẩm: "À, đúng là chiếc đó đấy. Chú đã mua một đống linh kiện và để các nhà thiết kế sơn cho nó từ thỏ Hà Lan, thỏ Angola, thỏ Jersey tất cả đều được đặt ở bên ngoài, bây giờ sân nhà chú vẫn đậu một máy bay trực thăng thỏ, nó chắc là lái chiếc hình thỏ lông ngắn đi."

"Chuyện này..." Bạch Sở Niên suy nghĩ một chút: "Bằng không cháu giúp chú chiếu cố em nó một đoạn thời gian nhé, chú xem trường học của nó bên kia cũng được nghỉ, ngày nghỉ này cứ ở đảo chơi một thời gian cũng không có việc gì đâu."

Lục Thượng Cẩm trầm ngâm một lúc lâu.

"Với tính tình của nó thì chịu ở chỗ cháu được bao lâu cơ chứ."

"Coi như đi chơi thôi chú." Bạch Sở Niên thầm nghĩ nhất định phải tìm mọi cách để con thỏ con kia ở lại chỗ hắn rồi mới nghĩ cái khác sau.

Bạch Sở Niên nghe thấy hắn cùng trợ lý dặn dò vài câu gì đó, một lát sau, Lục Thượng Cẩm nói: "Chú cho cháu một trăm triệu, đem chỗ ở chuẩn bị tốt một chút, lại xây thêm một cửa hàng bánh ngọt."

"Không cần đâu chú, chỗ của chúng cháu ở đây rất tốt rồi."

"Một sinh viên ở ký túc xá có bốn mươi mét vuông gọi là tốt?"

"? Không tốt sao?"

Hắn nghe thấy Lục Thượng Cẩm tự mình nói thầm: "Xem ra Alpha nhỏ cũng không thể nuôi nghèo được, sơ suất, quá sơ suất rồi."

"Chú à -_-" Bạch Sở Niên kinh ngạc xuất thần đá đi vỏ sò bên chân.

"Được rồi." Lục Thượng Cẩm nói: "Đúng rồi, chờ cho mọi chuyện lắng xuống qua đi cháu liền trở về đi, lúc không có việc gì thì chú sẽ dạy cháu xử lý mấy công ty."

"Không cần không cần, cháu không thiếu tiền."

"Học tập chung quy không có hại, cháu không thể ở lại khoa điều tra cả đời được, qua hai mươi tám tuổi, sẽ không dễ làm đặc công nữa, rất nhiều người trẻ tuổi đang chờ thay thế cháu, cháu không phải vĩnh viễn bất tử."

Bạch Sở Niên cũng không có phản bác, nhẹ giọng đáp xuống.

Dặn dò xong những chuyện này, Lục Thượng Cẩm xoa xoa mũi, đem chuyện Lục Ngôn bay đến căn cứ huấn luyện đặc chủng nói với Ngôn Dật.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ