101. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

3.3K 245 40
                                    

Đầu tiên Lục Ngôn kiểm tra tất cả các phòng khách quý, xác định Alpha tên Nhữ Thành kia không có ở đây, sau đó lẻn vào phòng bảo hiểm.

Cậu cần giúp nhóm Bạch Sở Niên trộm một cái thẻ từ thông hành.

Bên trong hội trường chính còn có không ít địa điểm và phòng tách biệt, quản lý cung điện Danlysai sẽ chuẩn bị thẻ từ thông hành cho mấy vị khách quý quan trọng có mặt, người cầm thẻ từ có thể tùy ý tham quan ở rất nhiều địa điểm chưa mở, ông chủ của tập đoàn Phương Thành- Nhữ Nhược có một thẻ từ như vậy, nếu lần này người tới là con trai hắn Nhữ Thành thì hắn sẽ đem thẻ từ đưa cho con trai hắn.

Hoàng tử Sa Hi Vị thật trên thực tế vì lý do thể chất nên không có mặt, nhưng thẻ từ thông qua đã được gửi, bữa ăn tối kết thúc sẽ tự động hết hiệu lực từ tính.

Và để đề phòng, phòng bảo hiểm sẽ chuẩn bị thẻ từ dự phòng để tránh mất nó.

Thẻ từ dự phòng bị khóa trong két sắt, nhân viên an ninh đang ngồi ở bàn xem camera, két sắt cách hắn không xa.

Lục Ngôn nín thở dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh trong cửa phòng bảo hiểm, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động trộm được, đặt ở cửa rồi gõ cửa.

Điện thoại di động là cậu thuận theo lấy từ trong túi của một vị khách quý rồi dùng năng lực J1 của mình có thể xây dựng thông đạo hắc động trong bất kỳ không gian liền kề nào, chỉ cần cậu xây dựng một lỗ đen trong túi của mục tiêu, điện thoại di động sẽ tự mình rơi ra, cậu chỉ cần bắt được là được.

Nhân viên an ninh nghe thấy tiếng gõ cửa, vì thế đẩy cửa đi ra, thấy trên mặt đất rớt một cái điện thoại di động, biết nhất định là vị khách quý nào không cẩn thận bị rơi mất liền đứng ở cửa phòng bảo hiểm gọi điện thoại cho bàn bị mất, bảo bọn họ sai người tới lấy.

Thừa dịp thời gian ngắn ngủi này, Lục Ngôn đã chui từ trong hang thỏ giảo hoạt xuống dưới lầu, sau đó từ trần phòng dưới lầu lại thiết lập hang thỏ giảo hoạt tiếp để phá két sắt, lặng yên không một tiếng động lấy được thẻ từ thông hành, không một tiếng động rồi rời đi.

Trong tay cậu nắm chặt thẻ từ, an tĩnh tựa vào vách tường hô hấp, ngực phập phồng kịch liệt, lòng bàn tay nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện này, Lục Ngôn vừa kích động vừa khẩn trương.

Các tân khách nhao nhao tập trung về phía hội trường chính của cung điện Danlysai, Bạch Sở Niên đẩy Rimbaud chậm rãi đi lại trên thảm mềm mại.

Khi đi ngang qua một mặt gương chính quan đi qua hành lang, Bạch Sở Niên chậm lại bước chân, ghé mắt thưởng thức mỹ mạo của nhân ngư trong gương.

Nửa người dưới của Rimbaud được bao phủ bởi một tấm thảm satin* màu lạc đà, toàn thân treo đầy trang sức hoa lệ phức tạp, đồ trang sức nặng nề đè lên cổ khiến Rimbaud đau, anh sốt ruột ngẩng đầu lên hỏi: "Khi nào có thể, cởi bỏ những thứ này? Vì sao tôi luôn luôn, đóng vai người khuyết tật, chỉ vì tôi không có chân sao?"

Bạch Sở Niên cúi người xuống, híp mắt cười nhẹ: "A, điện hạ nói gì vậy?" Sợi xích khuy cài nhỏ màu bạc của áo quản gia đuôi yến nhẹ nhàng lay động giữa không trung.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ