193. Phụng Thần chi dụ: Thần Sứ Giả

3.3K 222 50
                                    

Bạch Sở Niên ở ngoài cửa nhỏ giọng nghe cha con bọn họ nói chuyện, biết hội trưởng và chú Cẩm cũng không nổi giận mới yên tâm.

Lúc tới đi ngang qua phòng bệnh của Tất Lãm Tinh, đầu giường đặt một ít hoa quả cắt xong cùng mấy quyển tiểu thuyết về loại bỏ màng co nhiệt, xem ra bố mẹ cậu ta cũng đã tới thăm, hiện tại đang ngủ rồi.

Bạch Sở Niên từ cửa ngồi xuống, trầm mặc dựa vào tường nghe lời giáo huấn và an ủi bên trong, hội trưởng khó có được ít khi không nghiêm túc như vậy, tin tức tố trấn an của chú Cẩm từ khe cửa tràn ra, hương tường vi Giáng sinh vô cùng ôn nhu, cho dù từ trong tuyến thể Alpha cấp A3 tản mát ra thì Bạch Sở Niên cũng không cảm nhận được bất kỳ cảm giác áp bách cùng khó chịu nào, hoàn toàn khác với tin tức tố Brandy.

Cho dù có con, Bạch Sở Niên cũng không xác định được tin tức tố mùi rượu sắc bén kịch liệt của mình có thể trấn an được nó hay không. Rimbaud nói không sai, hắn còn chưa đến tuổi có thể làm được ba người khác.

Càng nghĩ càng tệ , Bạch Sở Niên uể oải cúi đầu ngồi trên mặt đất, áp suất thấp đến đỉnh đầu sắp dâng lên một đám mây đen rơi xuống.

Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng kéo ra, cánh tay Ngôn Dật treo áo khoác đi ra, thấy Bạch Sở Niên ngồi ở cửa có chút kinh ngạc.

"Sao không về nhà?" Ngôn Dật khom lưng hỏi hắn.

"Chờ Rimbaud, anh ấy đang ở trong phòng thí nghiệm."

Ngôn Dật cười cười: "Phòng thí nghiệm và khu phòng bệnh không phải cách rất xa sao? Đến thăm Lục Ngôn và Lãm Tinh?"

"Vâng, đều là học viên của cháu mà." Bạch Sở Niên đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên quần.

Dù sao cũng là Alpha loại mãnh thú, có thể hình khác biệt so với Omega thỏ trời sinh, hắn vừa đứng lên, nhìn tầm mắt hội trưởng liền từ nhìn lên biến thành nhìn xuống.

"Cháu không bị thương chứ?"

"Cháu có thể bị thương sao? Hôm nay cho dù là thêm hai tên A3 nữa cháu vẫn vậy..."

Ngôn Dật bỗng nhiên giơ tay lên, sờ sờ đầu Bạch Sở Niên.

Bạch Sở Niên cứng đờ, quên thu hồi tai sư tử ngơ ngác rung rung.

"Đoạn video thí nghiệm của Rimbaud ở Viện nghiên cứu chú đã xem qua, của cháu chú cũng xem qua rồi."

"Lão đại à... Chú không phạt cháu sa thải cháu, cháu đã rất biết ơn rồi, haha..."

"Cháu là một đứa trẻ rất mạnh mẽ. Chuyện lúc trước Lục Ngôn đều nói với chú rồi, đừng cảm thấy mình là người ngoài, từ ngày cháu đến nhà chúng ta, chúng ta đã nhận định cháu là hài tử chúng ta, lời này chưa từng nói với cháu, có lẽ chú sớm nên nói cho cháu biết, chú luôn bận rộn với công việc, thời giao tiếp của hai chúng ta quá ít."

"Vậy sao?" Bạch Sở Niên rũ mí mắt, lúc trả lời cổ họng nghẹn đến lợi hại.

"Ừ, tất nhiên rồi, đó là sự thật. Lúc Lục Ngôn nhắc tới cháu với chúng tôi còn mở miệng gọi cháu là 'anh trai', nó cũng rất hiểu chuyện, chỉ là người không đồng nhất mà thôi. Nhiệm vụ lần này cháu bảo Lục Ngôn dừng lại rút lui chú cũng biết, chú hy vọng mỗi lần cháu ra lệnh đều cân nhắc thực lực thật sự của mọi người rồi đưa ra quyết định, chứ không phải vì lo lắng đến bố mẹ của bọn  là ai."

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ