Chương 5

362 37 6
                                    

''Đừng sợ, xuống đây đi.''

Một tiếng nói khẽ này mang theo sự bất lực, trong lòng Mạnh Hạc Đường không khỏi khẽ run lên, trước khi đến đã nghe phụ thân nói Dương thiếu gia là người phóng khoáng không thích bị trói buộc, nhưng giọng nói này nghe cũng rất dịu dàng, còn mang theo chút cảm giác uể oải như đang mệt.

Mạnh Hạc Đường cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nếu y không xuống kiệu thì không hay cho lắm, dù sao cũng gả tới rồi, có do dự hối hận thế nào cũng đã muộn, vì cha mẹ, có khổ sở khó khăn gì y đều phải xuống!

Mạnh Hạc Đường chậm rãi vươn tay ra, lần nữa đặt vào bàn tay lạnh buốt kia, khẽ vén vạt áo lên, chậm rãi bước xuống kiệu.

Quy củ vừa vặn như vậy quả nhiên không phải là sư ca.

Châu Cửu Lương cười bất đắc dĩ, hắn không làm rõ được tại sao trong kiệu hoa lại biến thành người này, càng nghĩ thì chỉ xem như sư ca không muốn gả, cho nên tùy tiện tìm người thay thế.

Nhưng Châu Cửu Lương cũng không chê, không giận, thậm chí cũng không định vạch trần, dù sao hắn cũng chưa từng tin cái cách nói xung hỉ này, tất cả đều chỉ vì đối phó với phụ thân mà thôi, huống chi bất kể là ai thì hắn đều không muốn cưới, có là ai gả cho hắn đều phải chịu mang vạ, hắn không có tư cách đi chê người ta, sau khi lấy về nhà thì cố gắng cung phụng là được rồi.

''Ủa?''

Bà mối ở bên cạnh nhìn người mới xuống kiệu, không khỏi ngây người, người này lạ quá, Trương thiếu gia này sao lại thấp hơn so với lúc trước khi vào kiệu vậy, xảy ra chuyện gì?

Nhạc mừng đón dâu vang lên, hai vị tân nhân rảo bước đến đại môn, tân khách bao quanh xúm lại, bà mối kia muốn nhìn kỹ lại một chút thì lại bị đẩy đến hàng cuối cùng, thò đầu quan sát dò sét tân nhân kia một hồi lâu, đột nhiên bà mối phản ứng kịp, vội đến mức vỗ đùi, vội vàng xoay người chạy về hướng nhà họ Dương!

Hai vị tân nhân kia ở nhà họ Dương còn đang giằng co ngoài cửa, Dương Cửu Lang không chịu đi đón, Trương Vân Lôi cũng không xuống kiệu, mà Trương Vân Lôi không chịu xuống kiệu thì Dương Cửu Lang cứ để mặc vậy mà nhìn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thấy mặt trời đã dần xuống núi, hai người này không vội nhưng tân khách ai nấy cũng vội, nhất là Đổng Cửu Hàm, gấp dến sắp khóc.

Trong phòng lớn, Dương lão gia thấy chậm chạp không chờ được tân nhân tới, liền sai người hầu đi tìm hiểu, nghe nói về chuyện phát sinh ngoài cửa, tức giận đến mức ông không thèm quan tâm quy tắc gì nữa, đứng bật dậy đi ra cửa chính.

Vừa tới cửa đã thấy bóng lưng của con ông khoanh tay dựa vào cây cột, Đổng Cửu Hàm vẫn đứng đón tân nhân trước kiệu hoa, Dương lão gia tức đến dựng dâu trừng mắt, nhanh chân đi tới sau lưng con trai, không báo một tiếng nào mà vung tay lên vỗ thẳng lên gáy hắn!

''Cha!'' Dương Cửu Lang ôm gáy, vẻ mặt đưa đám quay đầu gọi ông.

Dương lão gia giận đỏ mặt, tiếp tục giơ chân đá lên bắp chân hắn: ''Thằng khốn này! Con không để cho ta bớt lo đi được ngày nào hết! Còn không mau đích thân đi đón người ta xuống kiệu!''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ