Chương 104

281 31 7
                                    

Trong tiệm lương thực của nhà họ Vương.

Trương Cửu Linh tựa lên mặt bàn, tay cầm một nhánh cỏ chơi đùa với con dế trong lồng tre, còn Vương Cửu Long thì ngồi im bên cạnh nhìn y, càng nhìn càng thấy đáng yêu, bất giác hắn giương cao khóe môi lên.

''Ca!''

Đột nhiên Vương Dụ Tôn gọi một tiếng cắt ngang bầu không khí an nhàn này, lúc Trương Cửu Linh ngẩng đầu lên, Vương Cửu Long vội vàng thu tầm mắt mình lại, ho nhẹ để che giấu sự ngượng ngùng.

Vương Dụ Tôn vừa vào cửa đã xông thẳng tới chỗ hai người họ, không thèm dẫn dắt câu chuyện gì mà hỏi luôn: ''Ca, huynh có biết hiệu thuốc Châu Ký xảy ra chuyện gì không?''

''Chỗ nào cơ? Hiệu thuốc Châu Ký?'' Vương Cửu Long còn tưởng là đám bắt cóc tống tiền kia nhân lúc Cửu Lương đi vắng lại ra tay với Mạnh Hạc Đường, hắn vội đến độ đứng bật dậy: ''Hiệu thuốc Châu Ký xảy ra chuyện gì?''

Trương Cửu Linh cũng vội đứng lên: ''Mạnh ca bị gì rồi à?''

Thấy phản ứng của hai người không giống như là biết rõ tình hình lắm, Vương Dụ Tôn cũng thôi không hỏi nữa, hắn khẽ thở dài, lắc đầu: ''Không có gì, vừa rồi gặp được Mạnh Hạc Đường trên phố, thấy huynh ấy khóc rất thê thảm, đệ còn tưởng là nhà huynh ấy xảy ra chuyện gì lớn.''

Lúc này Vương Cửu Long mới thở phào, hắn còn chưa biết chuyện bức di thư, hắn cười xua tay: ''Vậy chắc là Mạnh ca lại nhớ Cửu Lương thôi, không có gì đâu, Mạnh ca vốn dễ khóc vậy đó.''

Trương Cửu Linh cũng yên tâm ngồi xuống lại: ''Từ khi Cửu Lương đi, mỗi ngày huynh ấy khóc hơn tám trăm lần, có mấy người Cửu Lang ở đó thì không xảy ra chuyện gì được đâu!''

''Đi?'' Vương Dụ Tôn khẽ nhíu mày: ''Huynh ấy đi đâu?''

''Ra nước ngoài khám bệnh, đi sắp được một tuần lễ rồi.'' Vương Cửu Long tiện miệng trả lời hắn, đột nhiên vỗ lên bàn tay cầm đậu phộng của Trương Cửu Linh: ''Ngươi đừng có cho nó ăn nữa! Nó nhỏ xíu như vậy thì ăn được bao nhiêu đâu chứ!''

''Ngươi thì biết cái gì!'' Lúc này Trương Cửu Linh cũng vỗ lại, nhặt hạt đậu phộng kia về tiếp tục cho ăn: ''Dế ăn được nhiều chứng minh là răng nó khỏe, ta chơi dế bao nhiêu năm rồi, còn cần ngươi dạy à!''

Bấy giờ Vương Dụ Tôn mới để ý đến con dế trong lồng tre trên mặt bàn, lúc này hắn nhíu mày lại: ''Cái này ở đâu ra vậy?''

''Ca của cậu bắt được đó.'' Trương Cửu Linh cười trả lời: ''Lúc trước hắn giết chết Tiểu Cường của ta, đây là hắn bồi thường cho ta.''

''Vì cái con bọ chết tiệt này mà ta phải đào hết tám mẫu đất trồng cây cao lương, suýt đã mệt chết ta!'' Vương Cửu Long trừng Trương Cửu Linh, lại bổ sung thêm: ''Vậy còn Thục Phân với Hữu Vi của ta thì sao đây!''

''Không phải hai quả óc chó thôi hả? Hôm khác ta mua lại cho ngươi!" Trương Cửu Linh trả lời qua loa với hắn, trong lòng trong mắt đều là đứa con mới của mình.

Vương Dụ Tôn nhíu mày: ''Chúng ta mở cửa hàng lương thực đấy, mấy con côn trùng này đừng nên mang vào đây, lỡ đâu nó chui vào giỏ lương thực thì phải làm sao đây?''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora