Chương 50

301 27 3
                                    

Hà Nam.

''Sư ca! Huynh về rồi!''

Thấy Mai Cửu Lượng đi vào cửa, Tần Tiêu Hiền lập tức đứng dậy, mỉm cười tiếp đón, thân thiết nhận lấy balô của y, lại đấm lưng xoa vai cho y, còn liên tục hỏi han ân cần.

''Sao hôm nay về muộn vậy?''

''Có mệt không?''

''Có đói bụng không?''

''Ăn cơm chưa?''

Hôm nay Mai Cửu Lượng làm ca cuộc phẫu thuật liên tiếp, mệt sắp chết rồi, nhưng đối mặt với sự quan tâm nhiệt tình như vậy y vẫn miễn cưỡng cười với hắn: ''Ta vẫn ổn, cũng không mệt lắm, huynh ăn cơm chưa?''

''Không phải là đang chờ huynh sao?'' Tần Tiêu Hiền nghe y nói chưa ăn cơm, mắt cũng sáng cả lên, đẩy y đến ngồi vào bên bàn ăn, chỉ vào lồng trúc to đang úp trên bàn, đắc ý nói: ''Xem này, hôm nay ta đích thân xuống bếp nấu đồ ăn đó.''

''Thật sao? Không nhìn ra là huynh còn có ngón nghề này đấy!'' Mai Cửu Lượng ngạc nhiên cười cười, thật có chút chờ mong đồ ăn do hắn làm, cuối cùng là khẩu vị của Đông Bắc? Hay là khẩu vị kiểu Tây đây?

''Tada!''

Tần Tiêu Hiền lấy lồng trúc ra như dâng đồ quý, cái giỏ trúc đó nói ít nhất thì cũng to bằng nửa cái bàn, nhưng lấy ra rồi thì trên mặt bàn chỉ bày một bàn rau củ xào xanh mơn mởn, thậm chí ngay cả một chén cơm hay một cái bánh bao cũng không có!

Nụ cười của Mai Cửu Lượng lập tức cứng đờ, nhìn chằm chằm vào một bàn rau củ xào kia một lúc lâu sau mới lúng lúng cười với hắn: ''Trông rất khá, huynh...huynh ăn thử chưa?''

''Vẫn chưa.'' Tần Tiêu Hiền cười đẩy mâm đồ ăn đến trước mặt y: ''Sư ca, đây là lần đầu tiên ta làm đồ ăn, thành quả sau hai tiếng đồng hồ cố gắng, ta nghĩ phải để huynh nếm đầu tiên, cảm ơn sư ca đã giúp ta nhiều như vậy, còn chịu chứa chấp ta nữa.''

''Hai tiếng hả, món này phức tạp vậy cơ à...''

Mai Cửu Lượng gắng sức mỉm cười với hắn, lúc nói ra câu này thì giọng nói cũng đã bắt đầu run lên, hai tiếng để xào ra một bàn rau rủ này, vậy chắc hắn là y nên mong chờ món này sẽ ngon đến không thể tượng tượng nổi nhỉ? Hay là y nên đến xem thử nhà bếp của mình có còn nguyên vẹn hay không?

''Eh...'' Tần Tiêu Hiền ngượng ngùng gãi đầu, thẳng thắn nói với y: ''Thât ra ta vốn định làm bốn món, một món canh hai món mặn hai món chay, nhưng cuối cùng đều cháy rụi hết, chỉ còn sót lại một bó đậu cô-ve, bấy giờ ta đặc biệt để ý đến sức lửa, tuyệt đối không làm nó cháy khét!''

Mai Cửu Lượng mím môi, có chút không đỡ nổi, chỉ có thể âm thầm cảm thấy may trong lòng vì hắn đã không làm ra bốn món với một tô canh, nếu không thì tối nay thật sự là sống không nổi nữa.

''Huynh mau nếm thử đi, để một lát là nguội đó.'' Thấy y không động đũa, Tần Tiêu Hiền vội vàng đẩy dĩa đến trước mặt y, nhếch miệng trơ mắt nhìn y.

Ánh mắt dạt dào mong đợi này nhìn chằm chằm khiến Mai Cửu Lượng thật sự không tiện từ chối, đành phải cầm đũa gắp một cọng bỏ vào miệng, vừa nhai một chút đã lập tức trợn to mắt.

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiWhere stories live. Discover now