Chương 153

171 18 4
                                    

Vu Khiêm nói là làm, sáng hôm sau đã gọi hết tất cả các ông chủ có tham gia tranh cử thương hội đến Minh Nguyệt Lâu, vì thế mà Loan Vân Bình cũng cố tình dọn dẹp hiện trường cho việc này, trong đại sảnh Minh Nguyệt âu có đầy rẫy các thương nhân đang ngồi, trò chuyện rộn ràng, đợi Vu Khiêm nói chuyện.

Mấy người Dương Cửu Lang đương nhiên là ngồi chung một bàn tròn, Quách Kỳ Lân liếc nhìn một vòng các ông chủ trong đại sảnh, quay đầu nói với mọi người: ''Thương nhân của Bắc Kinh đều tới hết, rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Không phải là định chọn hội trưởng sớm chứ!''

''Hả?'' Tần Tiêu Hiền vội la lên: ''Vậy phải làm sao đây, bây giờ chúng ta có thể đầu nổi với Vương Dụ Tôn không?''

Dương Cửu Lang phì cười: ''Hai người đừng tự mình dọa mình, chuyện lớn như chọn hội trưởng, không thể không nói tiếng nào mà cử hành sớm, ta đoán là sắp tới thời điểm nên để mọi người tụ tập lại tâm sự với nhau, quen biết nhau chút thôi!''

''Rất có thể là vậy.'' Tạ Kim tiếp lời, chỉ vào những ông chủ xung quanh: ''Các cậu nhìn đi, gần như tất cả các thương nhân thế hệ trước đều không đến, tất cả đều là người nối nghiệp mới nhậm chức.''

Mọi người nghe vậy cũng mới phát hiện phần lớn trong các ông chủ đang ngồi đây đều là người trẻ tuổi, Trương Vân Lôi thấy những người thừa kế kia đều đang ghép bàn kính trà nhau, ngay cả Vương Dụ Tôn cũng có người kính trà nói chuyện với hắn, không khỏi thấy kỳ lạ: ''Ủa? Sao không ai tới kính trà, tâm sự với chúng ta gì hết vậy?''

Dương Cửu Lang thở dài: ''Cái này không phải vừa khéo cho thấy rõ là chúng ta là đối thủ được mọi người công nhận sao? Khỏi phải nghĩ, 80% là lúc Vương Phú Quý lôi kéo nhân mạch tiện thể đã xúi giục họ nhằm vào chúng ta!''

Châu Cửu Lương cúi đầu cười: ''Cái này cũng đâu thể trách một mình hắn, vận khí của chúng ta không tốt, gặp phải chuyện tuyển hội trưởng mới ngay lúc thương nhân đổi người, các ông chủ trẻ nóng tính, ai cũng muốn tranh giành ngôi đầu, tất nhiên muốn kéo mấy người trên đỉnh chúng ta xuống trước, xem ra vị trí hội trưởng này cho dù có lấy được vào tay thì sau này quản lý cũng là một chuyện phiền toái đây.''

Dương Cửu Lang bực bội tặc lưỡi: ''Phiền quá! Dứt khoát để cho Vương Phú Quý làm luôn đi!''

''Vậy chúng ta thì sao?'' Quách Kỳ Lân khẽ nhíu mày, câu này còn giống như hắn đang tự hỏi chính mình.

Đào Dương nhướng mày cười: ''Chúng ta đành phải ôm đùi hắn thôi!''

''Hình như...Cũng không phải là không được ha!'' Quách Kỳ Lân nói như thật, quay đầu nhìn phản ứng của mọi người, nhưng tất cả đều bày tỏ sự đồng ý, ai nấy đều gật đầu, cảm thấy cách này làm được!

''Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi!'' Dương Cửu Lang cầm lấy tách trà của mình, vẫy tay với mọi người, nhưng, hắn cũng không phải là thật sự muốn đi ôm đùi, chỉ đơn giản là không quen nhìn dáng vẻ đắc ý đó của Vương Phú Quý thôi, muốn đi gây rối với hắn.

''Hả?'' Trương Vân Lôi hoảng sợ nói: ''Đi thật à!''

Dương Cửu Lang không nói thật với họ mà cười nói với vẻ không có chút tôn nghiêm nào: ''Có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, sau này còn có thể bình an sống qua ngày, còn có thể vứt bỏ được một cục diện rối rắm, chuyện tốt đến như vậy, bảo ta để hắn cắn một cái cũng đáng mà!''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ