Chương 21

375 28 5
                                    

Lúc rời khỏi nhà gỗ sắc mặt của Mạnh Hạc Đường rất khó coi, Trương Cửu Thái thầm nghĩ chẳng lẽ là bọn họ cãi nhau, hắn vội vàng trở lại trong phòng.

Châu Cửu Lương đang ngồi ngây người trên giường, Trương Cửu Thái bước tới hỏi hắn: ''Vừa rồi hai người cãi nhau à? Hình như ta thấy huynh ấy khóc thì phải?''

Y khóc sao? Xem ra là thật sự tin rồi...

Châu Cửu Lương khẽ nhíu mày, vẻ mặt như vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, cũng không trả lời lại Cửu Thái, chỉ nhàn nhạt hỏi hắn: ''Cửu Thái, ta còn cứu được không?''

Trương Cửu Thái thoáng chốc nhíu mày: ''Huynh nói gì vậy?''

Châu Cửu Lương thở dài, lúc này mới như đã bình tĩnh lại, quay đầu mỉm cười với hắn: ''Không có gì đâu.''

''Trước đây huynh chưa từng hỏi như vậy.'' Trương Cửu Thái hơi bất ngờ, đi đến bên giường hắn, nhíu mày nói tiếp: ''Cửu Lương, y thuật của huynh cao hơn ta, tình trạng của huynh, bản thân huynh biết rõ hơn ta.''

Đối với chuyện bệnh tình, Châu Cửu Lương ghét nhất là bị người khác lừa, nhưng giờ phút này thế mà hắn lại muốn nghe Cửu Thái bịa ra lời nói dối với ý tốt nào đó để lừa hắn, Châu Cửu Lương khẽ thở dài rồi lại hỏi: ''Ta còn có thể sống bao lâu nữa?''

Trương Cửu Thái không muốn trả lời câu hỏi này của hắn, Châu Cửu Lương lại mở miệng trước, trả lời chính mình thay cho hắn: ''Ba tháng.''

''Huynh ngoan ngoãn uống thuốc đi, nhất định bệnh tình sẽ tốt hơn.'' Lúc Trương Cửu Thái nói ra câu này, suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật khóc, hắn không thể không thừa nhận Cửu Lương nói đúng, dựa vào tình trạng bây giờ của hắn thì ba tháng đã là dài rồi.

Châu Cửu Lương không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn, đôi mắt ảm đạm không có chút ánh sáng, không khác gì so với người chết: ''Ta sẽ ngoan ngoãn uống thuốc.''

Cùng lúc đó, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang đã tới được Thiên Tân trước khi mặt trời lặn, Trương lão gia cũng không biết là hai người về nên không phái người đi đón, cả đoạn đường để Trương Vân Lôi dẫn đến cửa, trời cũng đã tối đen.

''Đến nhà rồi, xuống đi.'' Dương Cửu Lang bước xuống xe trước, còn thân mật đưa tay chắn trên nóc xe cho y, đề phòng y bị đụng đầu.

''Cuối cùng cũng về nhà rồi!'' Trương Vân Lôi không kịp đợi mà nhảy xuống xe, hít thật sâu một hơi không khí quê nhà, đột nhiên như nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Dương Cửu Lang: ''Thôi xong rồi! Hành lý ta quên đổi lại rồi!''

Dương Cửu Lang đang dặn dò tài xế đi mua ít quà cho cha vợ, nghe Trương Vân Lôi nói thì thoáng vụng trộm cười khẽ, vội ra vẻ ảo não mà vỗ tay một cái: ''Ôi chao! Lúc nãy đến nói chuyện phiếm với bọn họ sao lại quên mất hành lý cơ chứ!''

''Vậy làm sao đây?'' Trương Vân Lôi thật sự tin là hắn quên, phút chốc cấp bách đến mức nhíu chặt mày: ''Trong đó toàn là bảo bối của ta đó!''

''Đừng gấp đừng gấp!'' Dương Cửu Lang bước tới vỗ vỗ lưng y: ''Đồ ở nhà họ Châu không mất đi được đâu, trước đó không phải ngươi đã hẹn với Mạnh tiểu ca ca của ngươi sẽ đến chơi sao? Đến lúc đó đổi lại cũng không muộn mà.''

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ