Chương 63

339 34 15
                                    

Nhà họ Tạ.

''Đông tử! Đông tử!''

Lý Hạc Đông đang ngủ, bỗng nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, lờ mờ còn có thể nghe được tiếng của Tạ Kim truyền vào từ khe cửa.

''Đông tử, ngươi mở cửa ra đi được không?''

Sau khi xác định là Tạ Kim, Lý Hạc Đông bực bội quơ lấy chăn che kín đầu, trong lòng chửi mắng một trận, người này đúng là phiền phức, lần nào cũng chọn ngay lúc người ta đang ngủ mà tới tìm!

Nhưng Tạ Kim vốn không nghĩ tới chuyện đó, chỉ cảm thấy hiện tại nắng đã lên ba sào, có là heo thì cũng nên dậy rồi, gõ cửa không ai đáp, Tạ Kim nghĩ Lý Hạc Đông còn đang giận không chịu để ý tới hắn nên lại hạ thấp giọng, cười lấy lòng.

''Đông tử, ngươi mở cửa đi, ta mang quà cho ngươi này.''

Quà? Lý Hạc Đông nghe vậy xong thì tỉnh hẳn, xoay người xuống giường như cá chép nhảy, mở cửa phòng ra sau đó lại khôi phục dáng vẻ lười biếng, nghiêng người dựa lên khung cửa, ngáp một cái.

''Quà đâu?''

''Ở đây này!'' Tạ Kim giơ hộp trên tay ra, vừa định rảo bước đi vào phòng, Lý Hạc Đông lại đưa tay đẩy hắn ra, không nhịn được mà xua xua tay với hắn: ''Bỏ đồ xuống, sau đó ngươi, cút cho ta!''

''Ngươi còn đang giận sao?'' Tạ Kim cau mày nói: ''Ta đã biết sai rồi mà, cũng đã giải thích với ngươi rồi.''

''Đừng nói mấy lời vô ích!'' Lý Hạc Đông vội quay lại ngủ bù, không thèm phí lời với hắn, vươn tay về phía hắn: ''Đưa đồ cho ta!''

Tạ Kim đành bỏ hộp vào trong tay y, vội cười nịnh nọt nói xin lỗi với y: ''Đồ cũng đã đưa cho ngươi rồi, ngươi tha thứ cho ta đi, trước hết để ta vào trong được không?''

Lý Hạc Đông không để ý tới hắn, mở hộp kia ra nhìn lướt qua, quả nhiên không ngoài dự đoán là một ít đồ trang sức gì đó, Lý Hạc Đông cũng không thích lắm, chỉ hỏi hắn: ''Cái thứ này bao nhiêu tiền?''

Tạ Kim nói: ''Đây là sản phẩm mới, vẫn chưa định giá, nhưng thế nào cũng phải mấy trăm lượng đó.''

Mấy trăm lượng? Cái thứ đồ nhỏ xíu này á?

Lý Hạc Đông hơi không tin, lại đánh giá thứ nhỏ xíu kia một phen, cuối cùng bỏ vào túi xong lập tức định đóng cửa, Tạ Kim vội đưa tay chống lên cửa phòng, nhíu mày vội la lên: ''Cuối cùng là ngươi muốn thế nào mới chịu tha thứ cho ta?''

Lý Hạc Đông bực bội tặc lưỡi: ''Đã nói rồi, ngươi mua hết rượu của Tiêm Cục đem đến cho ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi, trước khi làm được thì đừng đến làm phiền ta!''

Nói xong thì đẩy cửa, Tạ Kim bất đắc dĩ thở dài, đành phải ảo não xoay người rời đi.

Cùng lúc đó, nhà họ Vương.

Hôm qua vì giúp Tạ sư già mà bị hành hạ đến nửa đêm, đến mức Vương Cửu Long ngủ đến giữa trưa mới dậy, vừa mở mắt ra còn chưa tỉnh hẳn thì đập vào mắt là một cái mặt đen thui, dọa cho Vương Cửu Long giật bắn mình, không nghĩ nhiều, trực tiếp đấm tới một đấm!

[Đức Vân Xã cp] Lên nhầm kiệu hoa, gả cho đúng ngườiWhere stories live. Discover now