09

1.8K 102 8
                                    

Chương 9: Đàn anh: Nếu không nhìn nhầm danh sách, có thể hôm nay em phải gọi anh là thầy.

   Đoạn Việt Chinh chống tay lên giường, cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi Đồng Miên, nhẹ nhàng mút. Ngón tay ấn vào gáy Đồng Miên, sờ thấy tuyến nhỏ nhô lên, đó là tuyến sinh dục tinh vi quý giá nhất của Omega, sản xuất ra pheromone khiến người ta điên cuồng.

   Có lẽ do động dục giả quá hao phí thể lực, Đồng Miên ngủ rất sâu, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Đoạn Việt Chinh hôn đủ, hướng lên trên, nhẹ nhàng hôn mí mắt cậu, hít mạnh hương hoa nhài trong veo.

   Sau khi buông ra, hắn chống lên người Đồng Miên, thấy môi cậu đã sưng đỏ không ra dáng, màu môi đỏ như nước, khiến người ta thèm muốn. Lần đầu tiên Đoạn Việt Chinh biết khái niệm "ham muốn bảo vệ" và "ham muốn ngược đãi" trong chẩn đoán của bác sĩ là gì.

   Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng trẻo của người dưới thân lúc lâu, như có điều suy nghĩ.

   Rất muốn... đánh dấu.

   Đánh dấu?

   Màu đen trong mắt hắn càng ngày càng đậm, pheromone không kiểm soát nổi bắt đầu tràn ra ngoài. Hương hoa nhài dịu dàng của Đồng Miên và pheromone của hắn quấn quanh giao hòa, giống như tán tỉnh. Nhìn chằm chằm vào mặt Đồng Miên, hắn nhắm mắt lại, cuối cùng cũng đứng dậy.

   Hắn ra khỏi phòng ngủ của Đồng Miên nhẹ nhàng khép cửa lại, ngồi một mình trên sô pha phòng khách mở to mắt.

   Hắn không thấy, sau khi đóng cửa lại, Đồng Miên đang ngủ cẩn thận mở mắt.

   Đồng Miên cắn một ngón tay của mình, sờ sờ tuyến sau gáy, hốt hoảng ngủ say. Tuy rằng nửa đêm đột nhiên bị người ta đánh thức, nhưng trong lòng cậu lại kỳ dị không cảm thấy sợ hãi.

   --

   Sáng hôm sau Đồng Miên được Đoạn Việt Chinh lái xe đưa về trường học. Vẫn xuống xe cách cổng trường một đoạn, Đồng Miên khom lưng vẫy tay với Đoạn Việt Chinh: "Đàn anh, em vào đây."

   Đoạn Việt Chinh dựa vào cửa sổ xe, mỉm cười hỏi: "Thật sự không cần dọn ra khỏi trường sống với anh?"

   Đồng Miên đỏ mặt.

   Hôm qua anh hôn trộm người khác, còn không biết xấu hổ hỏi loại lời này?

   Cậu lắc đầu lia lịa: "Không cần."

   Đoạn Việt Chinh kiên nhẫn hỏi: "Lần sau chứng căng thẳng xảy ra thì làm sao?", Hắn đột nhiên nghiêm túc, "Nếu anh không ở đây thì sao?"

   Tạm thời Đồng Miên chưa nghĩ nhiều như vậy.

   Bởi vì lúc trước tuy chứng rối loạn của cậu thường xuyên xảy ra, nhưng chứng căng thẳng xảy ra rất ít, chỉ vì thế mà vào bệnh viện hai lần. Nhưng gần đây càng ngày càng thường xuyên, cậu không chắc chắn lắm. Cậu cắn môi dưới, nhìn về phía Đoạn Việt Chinh: "Đàn anh, để em nghĩ."

   Đoạn Việt Chinh gật đầu, từ chối cho ý kiến. Xe khởi động lại, chợt hắn gọi Đồng Miên lại, nói: "Thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu thực tập, nhớ kỹ thời gian."

[ABO/Đang Beta] Thỏa Thuận Hôn Nhân Có Độ Phù Hợp Cao - Tích VũWhere stories live. Discover now