11

1.6K 74 11
                                    

Chương 11: Đàn anh, đột nhiên em cảm thấy chuyện chúng ta kết hôn có hơi vội vàng.

   Nơi tọa đàm là phòng học bậc thang cỡ lớn, đi vài bước ra ngoài cửa vòng xuống dưới, Đồng Miên biết chỗ đó có phòng chứa đồ và phòng dụng cụ không thường dùng.

   Bụi trong phòng chứa đồ bay lên, hiệu ứng Tyndall khiến bụi trong cột sáng xoay tròn bay múa, phá lệ nhẹ nhàng.

   Không biết vì sao, tay chân như nhũn ra, tim đập càng kịch liệt, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Đồng Miên cầm điện thoại ra vẻ bình tĩnh đến phòng chứa đồ, đẩy cửa ra, nhìn về phía đầu kia "Alo" một tiếng, hạ giọng, giống như tiếng tức giận hoặc là nói nhỏ: "Thầy, thầy còn ở đó không?"

   Phía sau truyền đến tiếng gõ cửa không nhanh không chậm.

   Bên kia điện thoại, thầy giáo nói: "Anh ở đây. Mở cửa."

   Đồng Miên mở cửa, lập tức cảm thấy mùi bạc hà quen thuộc tràn vào. Sau đó Đoạn Việt Chinh chen vào, đóng cửa sau lưng lại, nhìn cậu, mỉm cười: "Bạn học Đồng Miên?"

   Đồng Miên cầm điện thoại, bình tĩnh nhìn hắn: "Thầy."

   "Lại đây, để thầy kiểm tra xem em có chụp ảnh khác không."

   Chân Đồng Miên đóng đinh tại chỗ, từ chối, vẻ mặt chính nghĩa: "Em không có."

   "Để anh kiểm tra một lát" Giọng Đọan Việt Chinh đè thấp, dịu dàng, "Không dám cho thầy xem sao?"

   Hắn từng bước từng bước đi về phía Đồng Miên. Hắn bước tới một bước, Đồng Miên sẽ lùi một bước, cho đến khi bị ép đến góc tường, mới ngẩng đầu, nhìn về phía Đoạn Việt Chinh, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, run rẩy nói: "Thầy đừng lại đây..."

   Đoạn Việt Chinh nắm cằm cậu, ngón cái vuốt ve trên môi cậu, hơi hứng thú: "Sao vậy, sợ cái gì?"

   Đồng Miên run rẩy.

   Rất phấn khích.

   Loại kịch bản này... rất mang cảm giác. Thầy giáo ma quỷ x Học sinh vô tội, cosplay, đúng là quá mang cảm giác. Cằm của cậu bị bóp chặt, buộc phải mở miệng, chỉ có thể đáng thương nhìn Đoạn Việt Chinh trên đỉnh đầu gần trong gang tấc, lắp bắp nói: "Thầy, thầy đừng chạm vào em."

   Đoạn Việt Chinh nói: "Cho thầy kiểm tra thử, có ai khác chạm vào em không?" Nói xong, hắn cúi đầu, cắn môi Đồng Miên. Đồng Miên nhắm mắt lại, ôm lấy cổ hắn, chủ động mở hàm răng, hùa theo đòi hỏi.

   Cảm giác khoang miệng bị đối phương dịu dàng xâm lược, đầu lưỡi bị quấn lấy, nhảy múa với hắn. Cánh môi bị mút đến tê dại, có lẽ đã sưng lên, nhưng trong mùi bạc hà mê loạn, Đồng Miên không muốn nghĩ gì nữa.

   Cũng không nghĩ ra.

   Lâu sau, Đồng Miên gần như ngạt thở, cuối cùng cũng được thả ra. Đoạn Việt Chinh áp lên trán cậu, cụp mắt, nói: "Xem ra chưa có ai hôn em. Thầy rất hài lòng."

   Đồng Miên nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, ra vẻ chính nghĩa nói: "Thầy, thầy như vậy, quấy rối học sinh Omega, em muốn đi tố cáo thầy."

[ABO/Đang Beta] Thỏa Thuận Hôn Nhân Có Độ Phù Hợp Cao - Tích VũWhere stories live. Discover now