12

1.6K 80 3
                                    

Chương 12:

   Đồng Miên không nghĩ vậy.

   Chỉ cần Đồng Miên nghĩ vậy, sẽ cảm thấy khó chịu không thở nổi. Cằm còn bị hắn nắm chặt, cổ tay cũng bị hắn gắt gao nắm chặt trong tay, cả người bị giam cầm trên ghế xe, gần như không thể nhúc nhích, cậu chỉ có thể nghẹn một hơi, dùng sức trừng Đoạn Việt Chinh.

   Cậu rất khó chịu.

   Cậu không muốn nói ra mấy lời này, nghe Đoạn Việt Chinh nói vậy, cậu so với Đoạn Việt Chinh càng khó chịu hơn. Nghẹn một hơi ở ngực, tưởng tượng giống như cún con cắn người một cái.

   Sắc mặt Đoạn Việt Chinh dần dần trở nên âm trầm.

   Đây là lần đầu tiên Đồng Miên nhìn thấy biểu cảm xấu xa như vậy trên mặt hắn —— không có biểu cảm, cảm giác ngạo nghễ của Alpha đập vào mặt, khiến Đông Miên cảm thấy rất xa lạ. Cậu thấy ánh mắt Đoạn Việt Chinh trở nên sâu thẳm, cảm xúc nguy hiểm cuồn cuộn trong đó, hơi đáng sợ.

   Trong xe chật hẹp bắt đầu tràn ngập mùi bạc hà nồng nặc. Đồng Miên không muốn, nhưng cũng không chống lại được phản ứng sinh lý, tay chân dần dần mềm nhũn, khó thở. Cậu nhìn về phía Đoạn Việt Chinh, trợn to mắt: "Anh dùng pheromone... áp chế em."

   Đoạn Việt Chinh ngẩn ra, đột nhiên phản ứng lại, thu lại pheromone của mình.

   Cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình dùng sức quá mạnh, đã bóp đỏ cằm Đồng Miên. Hắn nhắm mắt lại, nhìn về phía Đồng Miên: "Xin lỗi. Rối loạn căng thẳng của anh, có đôi khi mất kiểm soát."

   Đồng Miên quay đầu đi không muốn nói chuyện.

   Đoạn Việt Chinh dứt khoát tắt máy, dừng ở ven đường. Đồng Miên nhìn động tác của hắn, lại sợ hãi, muốn mở cửa xe.

   Nhưng trong lòng biết chắc đã bị Đoạn Việt Chinh khóa lại, chỉ có thể ôm lấy bả vai mình, trầm mặc núp ở góc cửa xe và ghế xe vây thành.

   Tiếng thở của hai người rất rõ ràng.

   Lâu sau, cuối cùng Đồng Miên cũng nghe thấy giọng nói của Đoạn Việt Chinh. Rất nghiêm túc, trịnh trọng, hắn nhìn Đồng Miên, nói: "Chúng ta nói chuyện một lát."

   Đồng Miên nghiêng đầu, nhìn về phía hắn. Hơi uất ức, lại hơi mê mang.

   Đoàn Việt Chinh nói: "Gia thế không phải là điều anh có thể quyết định. Môn đăng hộ đối hay không, anh cũng không thèm để ý. Đồng Miên, nói thật, muốn môn đăng hộ đối, đối với anh rất khó." Hắn tạm dừng, sắp xếp từ ngữ, "Chọn đối tượng kết hôn không phải xem gia thế để chọn như em nghĩ, không phải Beta và Omega cùng tuổi được đưa vào danh sách chọn vợ, chỉ cần xem anh có thích không. Em cho rằng môn đăng hộ đối là cái gì? Là liên hôn gia tộc, anh không cần, anh cần một ít khái niệm quan tâm, gia đình, cần ủng hộ nhau, trị liệu cho nhau."

   Đồng Miên nhìn hắn, khô khan đáp một tiếng.

   Đoạn Việt Chinh nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Anh cần em."

   Đồng Miên cắn môi dưới, tim đập thình thịch. Cậu cảm thấy như thể cậu đã chui khỏi đáy biển xanh sẫm u sầu để thoái mái hô hấp thông khí, toàn thân thở ra bong bóng hồng lam. Kìm hãm sự vui vẻ không tự chủ được, cậu mở to mắt trừng Đoạn Việt Chinh, hỏi: "Em rất quan trọng ư?"

[ABO/Đang Beta] Thỏa Thuận Hôn Nhân Có Độ Phù Hợp Cao - Tích VũWhere stories live. Discover now