15

1.4K 71 4
                                    

Chương 15: Nhân dịp Noel công ty tổ chức team building, lần này gửi email cho thực tập sinh.

   "Đó là sếp Đoạn, mấy hôm trước còn nghe anh ấy diễn thuyết!" Đợi Đoạn Việt Chinh đi xa, Trác Thần giật ống tay áo Đồng Miên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Sao cậu lại không nhận ra chứ? Để lại ấn tượng xấu cho người ta."

   Đồng Miên ngượng ngùng nói: "Tôi bị mù mặt."

   Lương Tâm Khiết an ủi nói: "Không sao, sếp lớn sẽ không để ý chuyện nhỏ này." Cô bảo mọi người tiếp tục ăn, không nên vì khúc nhạc đệm này mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Đồng Miên ngoan ngoãn uống canh, dùng thìa múc khoai tây nghiền, ngước mắt lên, phát hiện Trác Thần vẫn đang quay đầu nhìn về một hướng.

   Cậu nhìn theo ánh mắt đó, phát hiện Trác Thần đang nhìn lén Đoạn Việt Chinh.

   Sếp lớn cũng dùng bữa ở căn tin, chọn mấy phần thức ăn, bưng khay đi chậm tìm chỗ. Thật ra có rất nhiều chỗ trống, nhưng hắn lại đi về phía cậu. Dọc đường không ngừng chào hỏi mọi người, rất tự đắc, Đồng Miên lại biết chắc hắn... không có ý tốt.

   Trả thù việc mình không muốn để lộ quan hệ ở công ty.

   Quả nhiên Đoạn Việt Chinh bưng đồ ăn đến cạnh Lương Tâm Khiết, mỉm cười hỏi: "Đàn em, tôi ngồi cạnh em được không?"

   Lần này Lương Tâm Khiết thật sự được quan tâm mà sợ, không ngờ sếp lớn lại nhớ cô học cùng trường. Cô vội vàng nói được, Đoạn Việt Chinh cực kỳ tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, đối diện Đồng Miên đang một lòng cúi đầu chiến đấu với gà sốt khoai tây nghiền.

   Lương Tâm Khiết vẫn hơi câu nệ, không biết nói gì với sếp lớn, mà sếp lớn lại rất thân thiện nhắc đến hạng mục cô đang xem, liên quan đến pin động lực. Lương Tâm Khiết không ngờ ngay cả hạng mục mình làm sếp lớn cũng biết, lập tức nắm chắc cơ hội hỏi cái nhìn của Đoạn Việt Chinh, vài câu nói chuyện được lợi không nhỏ.

   Trác Thần nhắm chuẩn cơ hội thể hiện một ít ý kiến và cái nhìn của mình đối với ngành nghề, lại nhắc đến báo cáo trước đó mình đã viết, khiến Lương Tâm Khiết nhìn với cặp mắt khác: "Nhóc Trác, em từng nghiên cứu sâu lĩnh vực này?"

   Trác Thần ngượng ngùng: "Cái nhìn của em cũng rất thiển cận, muốn học hỏi senpai... Với cả sếp lớn."

   Đoạn Việt Chinh mỉm cười khen ngợi mấy câu, đột nhiên hỏi Đồng Miên: "Sao bạn học Đồng Miên không nói gì? Có phải tính cách hơi hướng nội không?"

   Đồng Miên ngẩng đầu, mở to hai mắt, vẻ mặt bối rối: "Tôi không hiểu mấy, nghe mọi người nói chuyện, học tập một ít."

   Đoạn Việt Chinh gật đầu, cảm thấy vẻ mặt bối rối của cậu rất đáng yêu, đang định tiếp tục trêu chọc hai câu, bỗng nhiên có cảm giác bắp chân bị 1 thứ đụng vào.

   Là mũi chân Đồng Miên. Cách quần tây mỏng manh, cọ lên bắp chân hắn.

   Đồng Miên trước mặt vẫn thấp thỏm mỉm cười, nghiêng tai nghe Trác Thần và Lương Tâm Khiết trao đổi, ngay cả cơm cũng quên ăn, dường như vô cùng nghiêm túc.

[ABO/Đang Beta] Thỏa Thuận Hôn Nhân Có Độ Phù Hợp Cao - Tích VũWhere stories live. Discover now