8

908 105 9
                                    

minho ngồi ở phòng khách, cả hai đã về nhà của chan và có lẽ mọi thứ vẫn khá ổn khi không có ai khác ngoài hai người họ ở nhà.

nhưng mà nhà vắng thì là cơ hội tốt còn gì nữa.

" em trốn khỏi và làm điều này với anh "

" thế em nghĩ nó sẽ thế nào ? "

chan nhìn người đang bị mình đặt dưới thân, chiếc áo đồng phục cũng đã được cởi vài cúc.

" em nghĩ là em thích nó "

minho vòng tay quay cổ chan, kéo cả hai vào nụ hôn sâu khi mà hai người vẫn đang ở trên sofa.

âm thanh ướt át vang lên, nếu có ai vô tình trở về nhà vào lúc này thì chắc chắn sẽ là một ngày đáng nhớ của họ.

hoặc không.

tay chan mơn trớn khắp ngực minho khi lưỡi hai người vẫn còn quấn lấy nhau. vật cứng nên dưới cọ sát vào nhau khiến minho không khỏi phát ra tiếng nỉ non.

thề có chúa, chan đôi khi đã quên mất rằng người sắp được mình chích thuốc cho vẫn chưa đủ tuổi.

biết sao được, nhìn minho đạt đến khoái cảm mà rên rỉ dưới thân anh, chính xác là thứ xinh đẹp nhất mà chan từng được thấy.

nhưng hôm nay có vẻ không suôn sẻ cho lắm.

tiếng chuông điện thoại đã làm vuột tắt tất cả, khi mà chan đã chạm được đến thứ ở bên trong lớp quần của ai kia.

" chết tiệt, gì đấy ? "

chan hậm hực bắt máy với minho đang khúc khích bên dưới.

" tụi bây không tự giải quyết được à ? "

và cậu đoán là cuộc vui của họ phải dừng lại ở đây.

" bảo nó đợi ở đấy "

vẫn là dáng vẻ khó chịu ấy, nhưng lần này chắc là không phải vì lí do đó nữa rồi.

" có chuyện gì hả anh ? "

" anh sẽ phải ra ngoài một lúc, em ở nhà một mình được chứ ? "

chan nói trong khi cẩn thận cài lại cúc áo cho người yêu.

" em có thể đi cùng không ? "

minho tròn xoe mắt, tay bấu nhẹ vào áo chan, cậu biết anh sẽ không từ chối nếu cậu làm như vậy.

" được rồi, tới đó phải tuyệt đối nghe lời anh đấy, nhớ chưa hửm ? "

" em biết rồi "

minho luôn muốn biết mấy cuộc gặp gỡ của các kkangpae là như thế nào, cậu đã từng thấy trên phim, nhưng nếu được chứng kiến ở ngoài đời thì sẽ chân thật hơn nhiều.

đối với vẻ háo hức của minho, chan đang không biết quyết định đem cậu theo của mình là có đúng hay không, nhưng trước tiên thì cứ thử xem sao, dù gì thì cũng không nỡ để người ta bơ vơ ở nhà một mình.

.

" minho, minho à mẹ vào được chứ ? "

mẹ cậu đứng bên ngoài phòng, tay không ngừng gõ cửa.

bà đã đứng ở đây được một lúc rồi, cứ nghĩ con trai đã về nhà, nhưng khi mở cửa ra thì chỉ thấy căn phòng tối đen, không có một bóng người.

" thằng bé này, lại trốn đi chơi nữa rồi à "







perfect Where stories live. Discover now