45

534 77 4
                                    

"ayyy, con chỉ bị cảm nhẹ thôi, không sao đâu mẹ"

trong vài giây quyết định mạng sống, minho lập tức bật dậy tiến nhanh về phía cửa, vội giựt lấy tờ giấy từ tay mẹ mình, khẩn trương để nó ra đằng sau lưng.

"cái thằng, mẹ còn chưa kịp đọc, sao lại để bệnh thế hả ?"

"con ổn mà, do thời tiết dạo này thay đổi nên mới cảm thôi"

"mẹ thấy con dạo này cứ giống như đang giấu-..."

"mẹ ơi tụi con đang học mà, sắp thi rồi nên cần sự riêng tư ạ"

minho một tay sau lưng vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay, vội ngắt lời bà, cậu sợ càng nói sẽ càng lộ mất.

"được rồi, ăn chút trái cây rồi học tiếp này, ba con tối nay đi công tác rồi, tháng sau mới về, nhớ xuống ăn tối cùng ba đó"

"vâng ạ !"

mẹ cậu dường như không nghi ngờ gì, chỉ đưa đĩa trái cây cho minho, sau cũng đóng cửa phòng lại rồi rời đi.

tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần, minho lẫn felix ở trong phòng lúc này mới dám thở ra một hơi. vừa nãy thót tim đến mức minho cũng không đứng nổi nữa, cả người từ lúc nào đã ngồi bệt dưới sàn. felix cũng rời giường đi đến bên cạnh.

"thế giấu đến bao giờ ?"

"mày nghĩ mọi chuyện sẽ như thế nào trong khi tao sắp thi đại học với cái thứ này ?"

minho đưa tay chỉ vào bụng mình, vẻ mặt bực dộc thấy rõ.

"mày vẫn có suy nghĩ bỏ nó hả minho ?"

"đó là cách tốt nhất rồi, dù sao cũng mới được một tháng"

lời nói buông ra khỏi miệng không chút đắn đo, felix nhìn bạn mình hoàn toàn chẳng hề mảy may gì đến việc thứ ở trong người mình quý giá đến thế nào.

có lẽ minho thật sự vẫn chưa sẵn sàng với việc này.

"con của mày, quyết định của mày, tao không thể cản, nhưng hãy suy nghĩ thêm đi"

"bao nhiêu đó đủ rồi, ngày mai tao sẽ tới bệnh viện"

minho đứng dậy, đi đến chiếc thùng rác nhỏ đặt ở gốc phòng, thẳng tay vứt tờ giấy khám bệnh vào đấy. ngay cả quyết định này cũng không định nói cho ai kia hay.

"mày không được nói với chan đó"

.

ở đâu đó, vẫn có một người đang nằm lăn lộn trên giường, tâm trạng hình như vui vẻ đến mức cười híp cả mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu lập đi lập lại đã được nửa ngày trời. đến mức mấy thằng bạn đi ngang phòng cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

xấu mặt kkangpae quá.

"em bé, em bé, mình có em bé rồi !!! aiss con mẹ nó, đáng yêu thật !!!"

trong đầu chan lúc này chỉ có hình ảnh một cục bột tròn tròn trắng trắng mềm mềm nào đó. nghĩ ra không biết bao nhiêu viễn cảnh ngọt ngào. thật sự chẳng thể giấu nổi niềm hạnh phúc.

ừ thì, hổ báo đến đâu cũng sẽ phải gục trước sự đáng yêu của bọn không răng mà thôi.

cầm điện thoại trên tay, chan nhấn gọi cho cái tên quen thuộc trên màn hình.

"không biết minho có đang háo hức giống mình không nhỉ ?"

khoé môi vô thức cong lên khi chan nghĩ minho có lẽ cũng đang hạnh phúc như anh.





perfect Where stories live. Discover now