39

714 98 28
                                    

phải làm sao đây, minho không thể không nghĩ đến những gì tồi tệ nhất sẽ xảy ra. chẳng kịp để ba mẹ hỏi thêm điều gì về biểu cảm lo lắng tột cùng của mình. minho vội quay vào trong bếp, điện thoại một lần nữa nhấn gọi đến người kia.

những cuộc điện thoại không ai bắt máy, từng lớp từng lớp hy vọng như bị gỡ bỏ, cảm giác như lòng ngực không thể thở được nữa.

"làm ơn bắt máy đi mà !!!"

cầm chặt chiếc điện thoại vẫn đang rung bên tay, minho như đứng trên một đống lửa có thể thiêu cháy cậu bất cứ lúc nào.

"có chuyện gì vậy con ?"

mẹ cậu bước đến, tay đặt lên vai cậu khẽ vỗ, chẳng biết có phải như bà nghĩ hay không thì trong thâm tâm cũng thầm cầu mong đây chỉ là trùng hợp.

"con không gọi anh ấy được..."

minho bất lực nhìn màn hình đã tối đen, bên ngoài cửa sổ trời đã dần tối.

"không sao đâu, cứ đợi thêm một lát, chỉ là đến muộn thôi"

ông vẫn ngồi bên ngoài phòng khách, TV cũng đã được tắt, căn nhà yên tĩnh đến lạ, minho nghe thấy giọng ông vẫn đều đều, không phải trách móc, chỉ là dường như lại có chút lo lắng ở bên trong.

"mẹ con mình ra ngoài ngồi nhé"

bà thở ra một hơi, tay vẫn đặt nơi vai minho, chậm rãi cùng cậu ra ngoài phòng khách, ba người ngồi nhìn nhau, cũng không ai biết phải nói gì. chỉ có minho vẫn nhìn mãi vào màn hình điện thoại tĩnh lặng. đến khi một khoảng thời gian dài trôi qua, như một phép màu xuất hiện ở phút chót, cuối cùng số điện thoại ấy đã hiện lên trước mắt. không chần chừ gì, minho lập tức bắt máy.

"anh chan, anh đang ở đâu đấy ? sao không nghe máy của em ?"

"....xin lỗi, chan nó để quên điện thoại ở nhà"

một giọng nói lạ vang lên đầu giây bên kia, chả cần biết đó là ai, rõ được lí do anh không nghe máy, minho như trút được một phần lo lắng không nhỏ trong lòng. nhưng như vậy chưa đủ để khẳng định anh vẫn an toàn.

"nó vừa ra ngoài cách đây nửa tiếng thôi, ngủ quên đấy"

không để minho hỏi thêm, người nọ lại tiếp tục nói. sau đó cũng vội tắt máy, có lẽ là cũng đang bận.

vừa rời đi nửa tiếng, có nghĩa là khi xảy ra vụ tai nạn thì chan vẫn còn đang ngủ.

"lạy chúa..."

tiếng thở phào được thả tự do, minho không biết nên vui mừng hay nên giận đây nữa, ngày quan trọng thế này mà lại ngủ quên cho được, đã thế còn quên mang điện thoại.

nhìn ba mẹ đang lắc đầu bất lực phía đối diện minho cũng chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng, tên ngốc kia thật là...

đúng lúc này, tiếng chuông bên ngoài cửa cũng vang lên, bất quá thì minho đã chuẩn bị tinh thần để lắng nghe chan "được" trừ điểm từ hai bị phụ huynh khó tính trước mặt rồi.

"anh báo quá chan à"

minho lẩm bẩm khi bước ra mở cửa cho chan. bất ngờ hơn khi đừng ngoài cửa là bangchan với bó hoa được cắt tỉa đẹp đẽ cùng vài giọt mồ hôi lấm tấm trên chán.

"xin lỗi em, xe anh bị hư trên đường đi mua hoa...nên...nên là anh đã cố...chạy thật nhanh...."

được rồi, từ nãy đến giờ minho đã lo lắng thật nhiều chỉ vì tên ngốc này dậy muộn và chạy đua với bó hoa trên tay kia.

cậu sẽ điên mất.





perfect Where stories live. Discover now