19

931 121 11
                                    

"các cậu có thấy felix ở đâu không ?"

hyunjin đi khắp mọi ngõ ngách của bữa tiệc, gặp người quen liền sẽ hỏi về felix, ở đây không rộng lắm, nhưng người đến dự cũng không phải là ít, ai kia không chừng đang lọt thỏm trong đám đông lúc nào không hay.

"felix à ? mình thấy cậu ta đứng gần sân khấu đó"

"cám ơn"

tạ ơn trời, vậy là minho nói đúng, felix đã đến đây rồi.

nhanh chân đi về phía sân khấu, phải khó khăn lắm mới chen chúc qua được đám người đang nhảy nhót bên dưới sân khấu kia. felix cũng thật biết làm người khác khổ sở. hyunjin thật ra còn chả biết sau khi gặp cậu ấy thì sẽ phải nói thế nào, chỉ biết rằng ngay lúc này anh thật sự muốn gặp cậu.

"felix"

nhóm bạn đang đứng cạnh felix nghe thấy hyunjin liền quay sang, bản thân cậu cũng có bats ngờ, nhưng vẫn là chọn đứng yên ở đó, sợ rằng khi quay lưng lại sẽ thấy cảnh mà mình không muốn thấy.

"felix à nói chuyện với tôi một chút được không ?"

mọi người tò mò nhìn cả hai, không biết đang xảy ra chuyện gì, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, rất may là có một bạn học đã nhanh ý hiểu ra vấn đề.

"ờ thôi, hai cậu nói chuyện nha, tụi mình đi trước đây, gặp lại sau nha !!"

cả đám liền phối hợp ậm ừ vài câu rồi cũng kéo nhau đi ra chỗ khác, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.

hyunjin đi đến gần hơn một chút, felix lại cảm thấy như tim mình sắp vỡ ra mất rồi, căn bản là muốn trốn tránh nhưng tại sao hyunjin lại cứ tiếp cận cậu thế này, nếu đã không thích thì cũng đừng để cậu cứ mãi ảo tưởng như vậy nữa chứ.

"cậu đến mà không nói tôi"

felix mắt chăm chăm nhìn xuống đất, người nọ hiện tại đã đứng trước mặt rồi.

"cậu đi cùng minho mà"

"gì cơ ?"

"ban nãy mình thấy cậu đi với cậu ấy"

"cậu thấy tôi mà không thèm gọi luôn sao"

vì cứ mãi cúi đầu như thế nên chắc là felix đã bỏ qua cái bĩu môi hờn dỗi của ai kia rồi.

"kêu để làm gì ?"

giọng nói của felix trầm xuống, khiến hyunjin có một cảm giác rất lạ, người này không phải là đang buồn đó chứ.

"vì tôi đã mời cậu mà"

"đủ rồi đấy hyunjin !! cậu muốn trêu đùa tôi đến bao giờ nữa hả ? tôi ghét cậu, cái đồ vô tâm như cậu, ai mà thèm thích chứ !!!"

felix không giữ được bình tĩnh, đôi mắt đỏ ửng nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, bao nhiêu uất ức đều theo đó mà tuôn ra.

"thế cậu có thèm thích tôi không ?"

"...."

câu hỏi của hyunjin như đánh cái bụp vào tâm lí felix. đồ khùng điên, hỏi gì mà kì cục, người ta thích muốn chết luôn á...

"tôi với minho chỉ nói chuyện với nhau thôi"

biết tên ngốc này đã hiểu làm rồi, hyunjin đành nhẹ giọng giải thích.

"thì...liên quan gì đến tôi chứ"

felix đáp lại với vẻ mặt hờn dỗi của mình,

"sao lại không, chúng tôi đã nói về cậu đó"

"...."

"nói nhiều ơi là nhiều luôn"

"...."

"minho nói cậu thích tôi này"

"cậu ta xạo đó"

felix lại tiếp tục cúi đầu, lần này là để che đi gương mặt đang đỏ lên của mình.

"thật hả ?"

hyunjin hai tay buông thõng bày ra dáng vẻ thất vọng.

"ừ, chỉ thế thôi..."

"cậu chắc chưa đó ?"

"chắc"

"chắc không ?"

"rất chắc"

"suy nghĩ kĩ chưa ?"

"tôi có thích cậu đâu, mắc gì phải suy nghĩ "

"cậu thích tôi ?"

"không"

"lần cuối này..."

"không là không"

"ừm, thế tôi đi đây, cứ tưởng cậu thích tôi, chúng ta tìm hiểu nhau một chút cũng không sao"

hyunjin xoay người muốn rời đi, mắt vẫn âm thầm quan sát sắc mặt người nọ, rõ là đang ngượng mà cứ chối.

felix đứng đó nhíu mày suy tư, mắt liên tục chớp chớp nhìn người vừa rời đi kia, vài giây sau lại vội vội vàng vàng chạy theo kéo tay người ta giữ lại.

"ơ hyunjin, cậu nói vậy là sao ?"

hyunjin cười thầm trong bụng, nhưng bên ngoài vẫn dùng ánh mắt đầy vẻ phiền muộn nhìn ai kia.

"tôi nói gì kệ tôi, cậu có thích tôi đâu mà"

"nè, sao cậu cứ phải nói đến chuyện đó thế hả ?!!"

felix liên tục bị nói trúng tim đen, vừa ngại lại vừa cáu kỉnh.

"chứ cậu giữ tay tôi lại làm gì ?"

"thì..."

"thì ?"

"tôi không thích cậu, nhưng chúng ta cũng có thể tìm hiểu nhau được mà"








perfect Where stories live. Discover now