20

930 115 10
                                    

"minho hôm nay đi học sớm vậy ?"

felix bước vào lớp đã là chuyện của sáng hôm sau rồi. tâm trạng vô cùng vui vẻ, không ngờ rằng bản thân lại đang trong một mối quan hệ trên mức bình thường với crush, dù chỉ là mập mờ nhưng vẫn mang lại nhiều hi vọng cho cậu lắm.

hôm nay, dự định sẽ vào lớp khoe khoang với bạn thân một chút, thế mà vừa đặt chân đến chỗ ngồi đã thấy ai đó mặt mày bí xị rồi, felix đưa mắt nhìn mấy bạn học bên cạnh, mọi người đều lắc đầu chịu thua, có vẻ là minho đã không nói chuyện với ai từ lúc vào lớp đến giờ.

song, tâm trạng cũng vì thế mà tuột xuống không phanh, đúng là không làm người khác lo lắng thì không chịu được.

"có chuyện gì sao ?"

nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vẫn là tông giọng lo lắng mỗi khi bắt đầu một cuộc đối thoại không mấy vui vẻ.

"mày sao vậy minho ? nói tao nghe, hôm qua mày lại cãi nhau với ba mày nữa hả ?"

felix nhíu mày, người kế bên không trả lời mà chỉ lắc nhẹ đầu, dáng vẻ chán nản muốn hoà làm một với bàn học.

"thế thì chuyện gì ? chẳng lẽ ông người yêu cũ lại đến làm phiền mày"

"anh ấy là người chia tay trước mà..."

"ơ ?"

felix lại được một phen bất ngờ, chuyện hai người chia tay, tất nhiên cậu là người được biết đầu tiên, nhưng hình như minho quên kể khúc này rồi thì phải.

"tao tưởng-..."

"đến cả tao cũng không ngờ mà"

"lí do là gì ?"

nhìn đôi mắt sưng húp của minho, felix cảm thấy bản thân đã quá vô tâm rồi, thờ gian qua lúc nào cũng chỉ toàn để tâm đến cảm xúc của bản thân, than vãn rằng cuộc sống chẳng tốt đẹp gì, mà quên mất có một người vẫn luôn khổ sở với câu chuyện của mình, hơn gấp trăm lần. cậu đã ganh tị với minho vì điều gì cơ chứ.

"mày đừng im lặng như vậy, lúc trước tao không lắng nghe mày nhiều, bây giờ tao sẽ nghe hết luôn, có bao nhiêu thứ mày không nói được, thì bây giờ cứ nói ra đi"

vài giây nặng lòng trôi qua, cuối cùng thì minho cũng chịu cất lời.

"anh chan bảo không còn yêu tao nữa"

nói ra thứ mà bản thân đã luôn cố dối lòng rằng đó không phải lí do, nhưng có nghĩ mãi thì những câu từ mà chính miệng chan đã nói ngày hôm đó vẫn là sự thật.

felix lặng người hồi lâu, đôi mắt vẫn dán chặt lên người bên cạnh, nhớ lại những câu chuyện mà ai kia đã kể, rằng người đó tuyệt vời như thế nào, người đó quan tâm mình ra sao, người đó luôn dịu dàng hết mức ngay cả khi nóng giận, người đó không ngại đứng đợi mình cả buổi học, người đó cho mình biết cảm giác được sống tự do, người đó vì mình mà học cách chăm sóc người khác, người đó ngay từ đầu đều luôn đặt mình trên tất cả mọi thứ, người đó vì mình mà trở thành người tốt.

sau tất cả, felix vẫn không tin một câu nói hết yêu lại được nói ra dễ dàng như vậy.

"thế mày có tin không ?"

"tin hay không thì cũng vậy thôi mà"

minho đối với câu hỏi của felix, hoàn toàn không có chút mong đợi điều gì, hơn một tuần qua, chan như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu, không biết người ta như thế nào, nhưng minho thì vẫn chưa quên được.

"tao thì không tin đâu"

minho cũng đã từng nói như thế vào cái đêm mà bản thân vùi mình trong chăn mà nức nở.

.

chiều hôm đó minho lủi thủi đi về một mình, chuyện xảy ra tối qua, cậu cũng chẳng buồn kể cho felix biết, bao nhiêu thứ xảy ra cùng một lúc, minho không muốn bản thân lại trở thành gánh nặng của ai đó nữa.

coi như dại dột một đêm. dù sao chuyện người lớn này, không phải là chưa từng thử qua.

ngu ngốc thật.

minho tự nói với chính mình như thế. nhưng trong lòng ngực vẫn có chút không cam tâm, ai lại có thể chấp nhận chuyện bản thân bị như thế bao giờ.

nghe nói đồ ngọt sẽ tốt cho tâm trạng. ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường, minho vơ đại mớ kem trong tủ, hôm nay cậu sẽ ăn hết mấy thứ này luôn. hi vọng nó sẽ có hiệu quả, nghe trẻ con thật đấy.

thanh toán xong xuôi, đi thêm một đoạn nữa là đến trạm xe buýt, ngồi trên băng ghế đợi chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay. cũng chợt thấy lạc lõng lạ thường, chắc là đã quen với việc có người đưa, có người đón, đùng một cái, minho cảm thấy mình như đứa trẻ bị bỏ rơi ấy.

mãi mới để ý đến đứa bé ngồi bên cạnh, hình như là đã ngồi ở đây trước cậu từ rất lâu rồi.

"em ngồi ở đây một mình à ?"

sợ rằng cô bé đi lạc nên minho quyết định hỏi thăm một chút.

"không ạ, em ngồi đợi papa"

"ngồi ở đây một mình nguy hiểm lắm đấy"

"ngày nào em cũng ngồi đợi papa hết, papa đi làm về bằng xe buýt đó"

đứa bé với chiếc váy có chút cũ kĩ trên mình, hai chân ngắn ngủn đung đưa qua lại, có vẻ là cô bé rất háo hức với việc ngồi đợi chuyến xe chở papa của mình về nhà.

"thế á ? bây giờ trễ rồi, chắc em nhớ papa lắm nhỉ ?"

"vâng ạ, papa luôn về trễ như thế, nhưng papa luôn mang bánh về nên em sẽ ngồi ở đây đợi ạ"

"papa của em đi làm vất vả như thế là vì rất yêu thương em luôn đó"

"em cũng thương papa"

minho cảm thấy lòng nhẹ đi một chút, là một đứa trẻ thì lúc nào cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, dù giàu hay nghèo thì tình thương của ba mẹ vẫn luôn là thứ quý giá nhất, minho cũng từng là trẻ con, cũng từng vui vẻ chờ đợi papa đi làm về như thế, nhưng đến bây giờ, kêu một tiếng ba cũng trở nên rất khó nghe.

"em ăn kem chứ ?"

"anh cho em ạ ?"

đứa trẻ nghiêng đầu, tròn mắt nhìn que kem minho đang cầm trên tay.

"ừm, cho em đó, vì em rất đang yêu"

"anh cũng đáng yêu ạ, em thích tóc của anh lắm"

đứa bé lễ phép đón lấy que kem bằng hai tay, cười đến híp cả mắt.

nhìn cô bé vẫn đung đưa đôi chân, vị ngọt của kem chắc đã làm bé vơi đi chút nỗi nhớ papa của mình. môi vô thức nở nụ cười, đã rất lâu rồi minho quên mất mình cũng có thể cười vui vẻ như vậy.

anh thấy không, em vẫn còn là một đứa trẻ, buồn thì khóc thật lớn, nhưng chỉ cần có người vỗ về thì sẽ nín ngay thôi mà. em đã rất buồn khi anh đi mất, que kem này thật sự cũng không khiến em ổn đi chút nào, ít nhất thì bây giờ em cũng có thể cười rồi, dù mới đây thôi, cả mớ rắc rối còn đang đeo bám phía sau, em vẫn là đứa trẻ vô tư bất chợt thế đấy, sao anh lại nỡ để đứa trẻ ấy bơ vơ một mình hả anh ?












perfect Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ