Chương 1

41 3 1
                                    

"Leng keng ——— leng keng———"

Khóa xích sắt bị mắc vào tay chân, theo từng tiết tấu của chủ nhân nó mà va chạm vào nền gạch.

Tả Thanh cúi đầu, xếp ở giữa một đội ngũ thật dài bị người đàn ông trang bị đầy đủ vũ trang áp giải, từng bước đi về hướng tòa cao ốc 100 tầng.

Tuy nóng lòng muốn dùng xích sắt ghìm chết cái tên áp giải mình rồi quay người bỏ trốn, nhưng chung quy cô vẫn không hành động.

Bởi vì trừ người phụ trách áp tải phạm nhân phía trước, còn có mấy trăm người canh ở phụ cận.

Cho nên, dù phía trước có là địa ngục cũng không thể không đi.

Đội ngũ từng người di chuyển, rất nhanh đã đến lượt cô.

Ngoài cửa lớn có trạm gác, thừa dịp người đàn ông đang cầm giấy chứng nhận, Tả Thanh ra vẻ điềm đạm đáng yêu, ỏn à ỏn ẻn nói: "Anh trai à, giúp đỡ một chút nha, nói cho đám người kia em không có giết người, để cho họ điều tra lại có được không? Người ta thật sự rất sợ hãi đó..."

"Dừng!" Người đàn ông đứng trước mặt cô không chớp mắt soát thẻ, lạnh nhạt đáp: "Sau khi vụ án xảy ra, những người tố cáo cô có hành vi bạo lực với họ cộng lại có thể xếp thành 3 vòng bên ngoài."

"..."

Tả Thanh ngay sau đó liền thay đổi, mặt không biểu cảm tiến vào bên trong.

Qua mấy giây sau lại hỏi: "Mới chỉ ba vòng cơ à?"

Đối phương khóe miệng giật giật một cái, không thèm để ý đến cô, áp giải người vào thang máy.

Tả Thanh liếc mắt nhìn màn hình — tầng 58.

Thang máy vừa mở, hai người đi xuyên qua hành lang dài dằng dặc, dừng trước cánh cửa thứ hai đếm ngược từ cuối lên.

Ngoài cửa có một màn hình nhỏ, trên đó hiển thị 7/8.

Người đàn ông đó lại một lần nữa quét thẻ. "Tích" một tiếng, cánh cửa lớn nặng nề mở ra khe hở chỉ vừa đủ cho một người đi vào.

Bỗng nhiên cô bị kẻ phía sau đẩy về phía trước, cả người trực tiếp ngã xuống.

Sau đó, cửa lớn nhanh chóng được khép lại.

Con số trên màn hình biến thành 8/8.

Tả Thanh từ dưới đất chậm rãi đứng lên, xiềng xích va chạm vào nhau tạo ra tiếng đinh đương ầm ĩ.

Những người khác có mặt như bị âm thanh này thu hút, dồn dập nhìn về hướng cô.

Cô mấp máy cánh môi, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi."

Em gái này cũng quá nhỏ yếu rồi... Thật vô dụng.

Thế là, ánh mắt của bọn hắn liền biến thành giống như đang nhìn một người sắp chết.

"Không sao, tôi dìu cô dậy."

Một cánh tay nhẹ nhàng bắt lấy tay Tả Thanh, hơi dùng sức kéo lên.

Cô quay đầu quét đối phương một chút, sau đó nhanh chóng rũ mí mắt xuống, điều chỉnh thanh âm nho nhỏ nói cảm ơn, đem hai chữ khiếp đảm diễn một cách tinh tế.

[Edit] Toàn Thế Giới Van Xin Tôi Làm Người TốtWhere stories live. Discover now