Chương 11

7 2 0
                                    

Đêm nay, Tả Thanh lại nghe hành lang truyền đến tiếng động của nữ quỷ, chỉ là âm thanh "Đinh linh" lại biến thành tiếng bước chân nặng nề.

Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng người đàn ông có hình xăm sợ hãi kêu lên.

Sáng sớm hôm sau, hắn xuất hiện với quầng thâm dưới mắt và khắp người bốc lên mùi hôi thối.

Cô chán ghét nhéo mũi, leo về phía sau Bùi Tu, cách hắn càng xa càng tốt.

Hắn khóc không ra nước mắt: "Tôi rất muốn đi tắm. . ."

Bùi Tu cười nói: "Anh cố chịu đựng một tí, chờ ra ngoài lại nói, hiện tại không có thời gian."

"Ngày hôm qua anh đâu có nói như thế!"

Tả Thanh cười khẽ: "Người ta là một cô gái xinh đẹp đáng yêu, hoa nhường nguyệt thẹn, sao lại so sánh với anh được? Có thể tự mình giác ngộ được không?"

[Làn đạn]: ? Chưa từng gặp qua ai mặt dày vô sỉ như thế.

[Làn đạn]: Ha ha, nhìn là biết lầu trên mới tới.

Ba người không dám chậm trễ nữa, lập tức đến phòng xếp hình chăm chỉ làm việc.

Dù biết rằng thời gian không còn nhiều, họ cũng không thể tăng tốc độ lên được.

Hơn nữa bảy ngày liên tiếp không ăn, bước chân mỗi người đều xiêu xiêu vẹo vẹo, tốc độ không những tăng lên, ngược lại còn dần chậm đi.

Trong phòng phát sóng trực tiếp có người hỗ trợ tính thời gian, đầu tiên là cách một giờ thông báo một lần, sau đó lại là mười phút một lần.

Thấy thời gian không còn nhiều, sắc mặt mọi người không khỏi trở nên nghiêm túc.

Nhưng rất nhanh chóng, tốc độ ghép lại đột nhiên tăng lên.

Bởi vì phần lớn đã hoàn thành, thời gian tìm kiếm mảnh vỡ rút ngắn đi nhiều.

Không lâu sau, Bùi Tu đặt một mảnh ghép trong tay lên đó.

Toàn bộ bức tranh chỉ thiếu mảnh ghép cuối cùng.

Anh thở phào nhẹ nhõm, quay lại hỏi: "Ai giữ mảnh cuối cùng ở đó? Nhanh chóp xếp lên để hoàn thành đi."

Nhưng . . . 

"Không phải ở đây."

"Tôi không có."

Tả Thanh và người đàn ông kia đồng thời lên tiếng, một câu nói có thể khiến người ta chìm vào vực sâu trong tích tắc.

Bọn họ đều coi mảnh cuối cùng đang nằm trên người đối phương, nhưng trên thực tế chẳng ai có.

[Làn đạn]: Thì ra chờ đợi mãi ở đây, mảnh ghép cuối cùng lại bị giấu đi!

[Làn đạn]: Chỉ còn mười phút nữa. . .

Những câu từ chán nản cứ tuôn ra, vô tình gây nên áp lực vô hình cho người chơi.

Bùi Tu quay đầu lại, bất đắc dĩ lau mặt, tưởng chừng như vậy có thể xua đi tuyệt vọng trong lòng.

Sau đó hắn lại cười, ôn nhu bình tĩnh như trước, giống như nắng ấm xua tan sương mù mờ mịt: "Đừng bỏ cuộc, chúng ta lại đi tìm đi, chỗ cất giấu đồ vật cũng không nhiều lắm. Vẫn còn thời gian, chắc chắn chúng ta có thể tìm thấy nó."

[Edit] Toàn Thế Giới Van Xin Tôi Làm Người TốtWhere stories live. Discover now