Chương 3

14 2 1
                                    

Trạng thái tử vong của tên mặt sẹo có chút đáng sợ.

Sắc mặt hắn tái xanh, hai mắt trừng lớn, hai cánh tay bóp chặt lấy cổ để lộ đầu lười ra ngoài, nhìn qua giống như tự đem chính mình bóp chết.

Nhưng hắn căn bản không có lý do làm thế.

"Trên cổ áo có vệt nước, trên mặt cùng thái dương cũng có."

Bùi Tu quay đầu, trầm giọng hỏi: "Ai cho hắn nước? Còn là trong phòng vệ sinh?"

"Chắc chắn là nước trong nhà vệ sinh!" Gã đeo kính vội vã nói ra: "Vừa rồi tôi nhìn thấy anh ta từ phòng vệ sinh đi ra, không đến một phút đồng hồ liền ngã trên mặt đất bắt đầu run rẩy, còn tự tay bóp cổ mình."

[Làn đạn]: Có ai còn nhớ rõ trên bồn rửa tay có con gián chết không?"

[Làn đạn]: Vốn dĩ là dấu hiệu nhắc nhở . . . Nữ tù này cố ý hả?

[Làn đạn]: Móa! Khó trách lúc quăng nó đi cổ còn cười!

Bùi Tu xoa tay đứng lên, cau mày nói: "Tất cả mọi người chú ý một chút đi. Quy tắc đã nói cho chúng ta biết, vật phẩm sinh tồn duy nhất của chúng ta nằm ở trong hộp, như vậy trừ nó những thứ khác ở ngoài không thể ăn, mọi người đừng làm bừa."

"Thế nhưng là . . ."

Một người đàn ông trung niên mở miệng, sau khi những người khác nhìn về phía hắn, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Tả Thanh: "Các người đừng quên, bên trong vòng xét xử này có người mang thân phận đối lập với chúng ta. Cô ta là người đầu tiên tiến vào nhà vệ sinh, có lẽ ban đầu trong đó có manh mối nhắc nhở nước không thể uống nhưng bị cô ta giấu đi rồi thì sao?"

Tả Thanh nháy hai mắt, vẻ mặt vô tội phồng má lắc đầu: "Tôi mới không có, anh không có bằng chứng sao có thể oan uổng người ta như vậy?"

"Cũng có thể không phải khả năng này đi?" Người trung niên nói tiếp: "Tôi chỉ đưa ra phỏng đoán hợp lý thôi, nếu cô không làm thì không cần chột dạ đâu."

Bùi Tu cười nhẹ một tiếng, nghiêng người đứng chắn trước Tả Thanh, đưa cô ngăn ở phía sau, ôn hòa nói: "Nếu là phỏng đoán . . . Mọi người đều biết lúc ấy người chết chủ động đi uy hiếp cô ấy, dù cho cô ấy có trực tiếp giết hắn cũng là tự vệ hợp lý, làm gì còn phải giữ mạng cho anh ta, lại phải bỏ ra tâm tư đi vào nhà vệ sinh xử lý cái gì mà anh gọi là manh mối?"

Tả Thanh nhìn tấm lưng kiên cố của anh, không khỏi lặng lẽ vì sự tín nhiệm của người đồng đội tốt này mà áy náy ba giây.

[Làn đạn]: Anh ấy nói làm tui phải tua lại màn hình chiếu á . . .

[Làn đạn]: Cô ta cũng thật độc ác, để con gián bị cuốn trôi đi không phải tương đương với gián tiếp giết người sao?

[Làn đạn]: Lầu trên sáng suốt chút đi, quy tắc rõ ràng nhắc nhở chỉ có đồ trong hộp mới có thể ăn có thể uống, những người khác cũng không thấy được con gián đó, sao bọn họ không đi nhà vệ sinh uống nước? Tự mình không thông minh còn có thể trách ai?

[Làn đạn]: Những người khác không uống vì họ không bị thương! Bộ các người không biết bị mất máu sẽ dễ khát nước hơn à?

[Edit] Toàn Thế Giới Van Xin Tôi Làm Người TốtWhere stories live. Discover now